CHƯƠNG II
6. Xưởng phim
Câu chuyện của năm 40 bắt đầu từ ngày đến xưởng phim.
Ngô Bội Trân hứa sẽ đưa Vương Kỳ Dao đến xưởng phim chơi. Bội Trân là
người con gái vô tâm. Lẽ ra cô phải tự ti vì xấu, nhưng gia đình khá giả,
được chiều chuộng, tạo nên cá tính rộng lượng, cô biến tự ti thành tính
khiêm tốn, trong khiêm tốn ấy lại mang tinh thần thực sự cầu thị. Xuất phát
từ tính khiêm tốn, Bội Trân thường phóng đại những ưu điểm của người
khác một cách vô tư, tôn sùng một cách trung thực, lúc nào cũng sẵn sàng
dâng hiến nhiệt tình của mình. Kỳ Dao không có gì phải đề phòng lòng
ghen tị của Bội Trân, mà cũng chẳng cần ghen tị gì Bội Trân, ngược lại, còn
đồng cảm bởi Bội Trân xấu. Sự đồng cảm khiến cho Kỳ Dao trở nên khảng
khái, tất nhiên khảng khái chỉ dành riêng cho Bội Trân. Kỳ thực Bội Trân
cũng chẳng để ý đến tính vô tâm của mình. Kỳ Dao cũng rộng lượng, càng
tốt hơn, dường như để cảm ơn Bội Trân. Hai người qua lại thường xuyên và
trở nên đôi bạn tâm tình, tưởng chừng muốn nhường mình cho bạn. Sắc đẹp
của Kỳ Dao làm nổi nét xấu của Bội Trân; sự tinh tế của Kỳ Dao làm nổi
bật tính bộc tuệch của bạn, Bội Trân rất cảm ơn, như mang nợ bởi tính
khảng khái của bạn. Bội Trân thì vẫn chịu được, bởi cuộc sống của cô
không nặng nề như Kỳ Dao, được sao biết vậy, không tính toán so bì, sống
thanh thản, có ý như chia sẻ gánh nặng với Kỳ Dao. Chia sẻ như thế khiến
hai đầu gánh của mình trở nên thăng bằng, tình cảm ngày một sâu nặng.
Ngô Bội Trân có người anh họ phụ trách ánh sáng ở xưởng phim, thỉnh
thoảng đến chơi, anh mặc đồ kaki vàng, đính cúc đồng, trông thật oách.
Trân chẳng để ý gì ông anh họ, chẳng qua cũng chỉ vì Kỳ Dao. Xưởng phim