Theo địa chỉ, cô đến bến Triệu Gia tìm anh họ, giữa một khu nhà lá, rẽ phải,
rồi rẽ trái, như một mê cung. Biết cô là một khách lạ, mọi người ở đây đều
nhìn theo, chờ cho cô hỏi đường, ánh mắt mọi người mới thôi nhìn. Tìm
được nhà thì ông anh đi vắng, ở cùng anh là một thanh niên đeo kính trắng,
áo quần lao động may bằng một thứ vải thô, mời cô vào nhà chờ. Bội Trân
lúng túng, chỉ đứng ở cửa càng gợi ánh mắt tò mò của mọi người. Trời sắp
tối mới thấy ông anh tất tưởi trở về, trong tay cầm một gói giấy đầy mỡ
màng, có lẽ là gói thịt lợn. Bội Trân về đến nhà thì cả nhà đã ăn cơm tối, cô
phải tìm mọi cách để nói dối bố mẹ. Nhưng cô chẳng oán trách ân hận gì,
ngay cả khi rửa chân thấy chân phồng dộp cũng cho là rất xứng đáng. Đêm
ấy, Bội Trân nằm mơ thấy xưởng phim, mơ thấy một cô gái trang phục rất
đẹp dưới ánh đèn thuỷ ngân, quay lại cười thì ra đó là Kỳ Dao, bất giác cô
rất xúc động và tỉnh giấc. Tình cảm của Bội Trân đối với Kỳ Dao như tình
cảm của một thiếu niên đối với một thiếu nữ, một tình yêu không dục vọng,
sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Bội Trân mở to mắt trong căn buồng tối om,
nghĩ bụng xưởng phim là nơi nào?
Đúng hẹn, trên đường đến xưởng phim Bội Trân còn vui hơn Kỳ Dao, niềm
vui không ngăn nổi. Có bạn hỏi hai người đi đâu, Bội Trân vừa trả lời
không đi đâu vừa bấm vào cánh tay Kỳ Dao, kéo Kỳ Dao đi nhanh hơn, sợ
bạn kia đuổi theo chia sẻ mất niềm vui. Dọc đường, Bội Trân nói chuyện
oang oang làm nhiều người quay đầu lại nhìn, Kỳ Dao phải nhắc bạn nhưng
Bội Trân vẫn ồn ào như thế. Cuối cùng Kỳ Dao đứng lại, bảo không đi nữa,
chưa đến xưởng phim đã làm trò cười cho mọi người rồi, ngượng lắm. Lúc
này Bội Trân mới thôi. Hai người lên xe, chuyển xe, cuối cùng cũng đến
xưởng phim. Ông anh họ đứng đón ở cửa, đưa cho mỗi người một phù hiệu
để đeo vào ngực chứng tỏ người của xưởng, có thể đi lại mọi nơi. Hai người
đeo phù hiệu lên rồi theo ông anh vào xưởng. Trước hết đi qua khu đất
trống, ở đấy ngổn ngang những tấm gỗ, vải cũ, ngói vỡ trông như một bãi
rác hoặc như một công trường. Những người đi tới thì cúi đầu, bước vội vã.
Ông anh cũng đi nhanh như có việc gấp lắm. Hai cô cứ tụt lại phía sau, kéo
tay nhau cố đuổi theo. Ánh nắng ba bốn giờ chiều như sắp tắt, gió thổi tung
tà áo. Hai cô cảm thấy nhạt nhẽo, Bội Trân thì im lặng không nói. Ba người