đèn hình hoa sen, in bóng lên ba bức tường. Trông như cảnh cũ được tái
hiện, nhưng không nghĩ ra cảnh ở đâu. Kỳ Dao lại nhìn người con gái đang
nằm dưới đèn và chợt nhận ra người con gái kia đang đóng vai người chết,
không rõ tự sát hay bị người khác giết. Nhưng kỳ lạ là cảnh ấy không có gì
là thảm thương sợ hãi mà quen thuộc đến phát ngấy. Kỳ Dao không nhìn rõ
mặt người con gái, chỉ thấy tóc cô ta rối bời ở phía chân giường, bởi cô ta
nằm ngược, đầu quay xuống phía chân giường, đôi dép thì mỗi nơi một
chiếc. Trong xưởng phim ồn ào như ngoài bến tàu, tiếng hô “bấm máy”,
“OK” lúc to lúc nhỏ, duy chỉ người con gái nằm bất động, ngàn năm lay gọi
không tỉnh. Bội Trân sốt ruột lắm rồi, cô mạnh dạn kéo Kỳ Dao đi chỗ khác.
Ở một chỗ khác đang diễn tả cảnh đánh nhau, trong một nhà hàng ăn cũng
chỉ có ba bức tường, khách khứa ăn mặc sang trọng, bỗng có một người đàn
ông nghèo xông vào tát chủ nhà. Cảnh diễn rất khôi hài, tát cũng là tát vào
tay mình được áp lên má người khác nhưng diễn thật khéo. Bội Trân rất
thích xem, xem đi xem lại không chán. Kỳ Dao thì sốt ruột, bảo cảnh vừa
rồi hay hơn, không như cảnh hài hước gây cười, như khỉ làm trò này. Hai
người lại đến chỗ vừa nãy, không ngờ ở đấy đã xong, giường cũng đưa đi,
chỉ còn mấy người đang thu dọn hiện trường. Hai cô cho rằng mình nhầm,
đi tìm lần nữa, vừa lúc có tiếng ông anh gọi, thì ra anh ta đang trong số
những người thu dọn ở kia và bảo hai cô chờ một lát rồi đưa đi xem quay
cảnh đặc biệt. Hai cô đành phải đứng chờ. Có người hỏi anh ta ai kia, anh
trả lời, lại hỏi hai người học trường nào, anh ta không trả lời được, Bội Trân
trả lời hộ, người kia cười để lộ hàm răng trắng bóng. Lát sau ông anh bảo
với hai cô đó là một đạo diễn, vừa học ở nước ngoài về, đạo diễn này còn có
khả năng biên kịch, cảnh vừa rồi là ông tự đạo diễn kịch bản của mình. Rồi
anh đưa hai cô đi xem cảnh quay kỹ xảo đặc biệt, có lửa cháy, có ma quỷ. Ở
đấy cũng chỉ có công nhân đang làm những việc chuẩn bị cho diễn viên.
Làm trong nháy mắt là xong. Bội Trân đòi anh đưa đi xem minh tinh màn
bạc, anh ta tỏ vẻ lúng túng, bảo hôm nay các minh tinh không diễn, không
phải ngày nào cũng quay cảnh có minh tinh, mà cũng không phải muốn
quay ngày nào cũng được, còn tuỳ ý thích của các minh tinh nữa. Bội Trân
liền nói: