đi độ vài trăm bước đã thấy như vừa qua hàng vạn dặm, hai cô theo sau
không còn kiên nhẫn được nữa. Ông anh họ đi chậm lại, kể chuyện linh
tinh, không đâu vào đâu của xưởng phim. Những chuyện ấy bên ngoài là
chuyện thật, nhưng trong xưởng nghe lại như những tin đồn, không đáng
tin, hai cô đâm ra ngơ ngác. Sau đó, họ đi vào ngôi nhà lớn như kho hàng, ở
đấy toàn là những người mặc đồng phục đi đi lại lại, leo lên tụt xuống, nói
oang oang như quát nạt. Không ai giống minh tinh. Cả hai đi lung tung theo
ông anh, chốc lại bảo cẩn thận trên đầu, chốc lại nhắc cẩn thận dưới chân,
không còn nhận ra đâu vào đâu nữa. Trên đầu dưới chân lằng nhằng dây rợ,
đèn thì chỗ tối, chỗ sáng. Họ tưởng như quên mất mục đích, cứ đi miết
không biết đi đâu. Lại như vừa qua vạn dặm khác ông anh mới dừng lại, để
hai cô đứng xem còn anh ta đi làm việc.
Nơi các cô đứng có phần náo nhiệt, mọi người đều bận rộn, cứ đi đi lại lại.
Các cô cảm thấy đang làm vướng chân mọi người, tránh sang một bên cũng
vướng người. Nhưng cũng chưa thấy ai giống minh tinh cả. Các cô nghĩ
rằng mình đã nhầm chỗ chăng. Bội Trân càng bối rối, không dám nhìn bạn.
Lúc này đèn bật sáng, tưởng đâu có cả chục mặt trời cùng chiếu vào, sáng
đến nhức mắt. Hai cô trông thấy phía trước bài trí cảnh nửa gian phòng.
Nhìn kỹ thì ba phía tường của gian phòng là cảnh trí, đồ đạc trong gian
phòng cũng thật quen thuộc, chăn trên giường cũng gần như mới, trên gạt
tàn đầy đầu mẩu thuốc, chiếc khăn tay vo tròn để ở tủ đầu giường, như có
người đang sống ở đấy, nhưng tường lại bị dỡ mất một bức như phô ra cho
mọi người xem. Xem rất thích nhưng bắt đầu chán. Bởi hai cô đứng quá xa,
không nghe thấy người trong kia nói gì, chỉ thấy một cô gái mặc áo ngủ
đang nằm trên giường, lúc nằm nghiêng, lúc nằm ngửa, có lúc nửa nằm nửa
ngồi, một nửa người dưới đất. Áo ngủ mỏng tang trông rõ cả cơ thể, trên
giường thì chăn gối nhàu nát, chán chường. Đèn tối rồi lại sáng. Cuối cùng
cô gái nằm bất động, đèn tối lại. Rồi đèn bật sáng trông không giống lần
vừa rồi. Những lần trước đèn sáng rực, không có gì che chắn. Lần này, ánh
sáng như chuyên dụng, thể hiện bên ngoài là lúc nửa đêm, trời tối, trong nhà
thì sáng. Cảnh căn phòng kia như lùi xa hơn, sinh động hơn, tưởng như rất
quen. Kỳ Dao chú ý đến ngọn đèn trong cảnh trí toả ánh sáng rất thật, chao