nhưng lại như gửi gấm tấm lòng thơ ngây của con người bay cao bay xa.
Chúng thường xuất phát từ bàn tay con trẻ hoặc kẻ lang thang, kẻ lang
thang cũng là con trẻ, con trẻ đã lớn. Con trẻ và kẻ lang thang dìu nó, chạy,
chạy thục mạng, tung nó lên trời, nó thường rơi giữa chừng, cuối cùng cũng
bay lên bầu trời chẳng được là bao. Cũng có lúc được lẫn lộn bay lượn cùng
đàn bồ câu thì tỏ ra sung sướng vô ngần. Trong tiết Thanh minh có biết bao
nhiêu xác diều vương trên nóc nhà bị mưa gió đánh tơi tả, đúng là cảnh
tượng chết vì tình. Chúng dần dần biến thành bụi đất trên mái nhà để nuôi
dưỡng đám cỏ đuôi chó gầy gò. Có những cánh diều đứt dây bay lên cao
thành những chấm đen trên không trung, cuối cùng không còn tung tích, đó
là kẻ đào tẩu với quyết tâm chết. Với loài người chỉ có bồ câu là có thuỷ có
chung, chúng bay lượn trên không, dường như là niềm an ủi của thành phố
này. Thành phố như biển cạn, nhà cửa như bãi đá ngầm và những con tàu
mắc cạn, biết bao nhiêu sinh linh đang chịu đựng khổ đau. Chúng làm sao
mà bỏ đi được! Bồ câu như linh vật của thành phố vô thần luận này, là
những vị thần linh không ai tin, chỉ có chúng biết thần tích của chúng, mọi
người chỉ biết chúng dù bay xa đến mấy đi nữa cũng biết đường trở về. Con
người vui mừng khi trông thấy chúng. Nhất là những người ở trên tầng
thượng, khi đàn chim trở về đều bay qua cửa sổ tò vò của họ, chính đó là
phút giây thân thiết nhất của họ. Thành phố này có đủ loại vũ trụ và giáo
đường, nhưng vũ trụ là vũ trụ, giáo đường là giáo đường, con người thì vẫn
ở trong các ngõ hẻm. Con người sống trong không gian nhỏ hẹp của các
ngõ hẻm như những con sóng triền miên xô bờ thì tiếng chim bồ câu như
những hồi chuông thức tỉnh dịu dàng ngân nga mỗi sáng, mỗi chiều.
Vào lúc này, mặt trời đang dần toả sáng trên mái nhà, trải ánh vàng khắp
nơi. Bồ câu đã ra khỏi chuồng, cánh trắng loang loáng, loang loáng. Những
toà cao ốc như phao tiêu trên biển. Rất nhiều chuyển động hình thành tiếng
trầm hùng của biển. Bụi tung lên, khói mù cuồn cuộn. Biết bao nhiêu xao
động, biết bao nhiêu chuyện rắc rối đang hình thành nguyên nhân và hệ quả,
mang tinh thần mãnh liệt xuyên suốt. Cửa ngõ đều mở toang, đúng là đông
đúc dày đặc, không khí xưa cũ ở nhà bên tràn ra, cùng hội tụ, ánh sáng trở
nên vẩn đục, trời tối lại, bụi bay chậm hơn. Trong không khí có gì đó vướng