trời, nịnh nọt tiếp cận với con người. Chúng bay lên trời cao, đạp mái ngói
của thành phố này xuống chân. Chúng bay rào rào qua bầu trời, dáng vẻ
ngang nhiên. Chúng kiêu ngạo biết bao nhưng không có vẻ gì không gần
với tình người, nếu không chúng làm sao có thể đi xa, lại còn khóc than trở
về. Chúng là bạn chân chính của loài người, không phải là bạn kéo bè kéo
cánh mà là bạn hiểu biết, đồng tình, gần gũi và yêu thương. Nếu vào buổi
chập tối, bạn thấy giải lụa điều trên ngọn tre tung bay nhảy múa trong gió
vẫy gọi đàn bồ câu trở về thì bạn sẽ hiểu. Đó là sự cảm thông sâu sắc, sự
cảm thông mang hơi hướng trẻ con. Trong lòng chúng có bao nhiêu bí mật
thì có bấy nhiêu sự đồng tình; có bao nhiêu đồng tình thì được tin dùng bấy
nhiêu. Đàn bồ câu là biểu tượng của thành phố này và cũng là biểu tượng
khá rực rỡ của ngõ hẻm Thượng Hải; làm cho bồ câu cái chuồng trên nóc
nhà, sáng tiễn đi tối đón về là một thứ tình yêu của thành phố, là tấm lòng
dịu hiền của thành phố.
Nơi sâu thẳm nhất của thành phố giấu kín bao nhiêu tội lỗi và hình phạt,
họa và phúc đều không che nổi mắt chúng. Khi đàn bồ câu kinh hãi cứ bay
lượn mãi trên bầu trời thì cũng là lúc nảy sinh tội lỗi, hình phạt, tai hoạ và
hạnh phúc. Chợt nhìn, chúng tựa như đám mây mang cơn mưa tích tụ dưới
mặt trời, và cả những chấm đen của mặt trời. Trong những nếp gấp cống
rãnh của thế giới bê-tông có biết bao nhiêu cảnh không thuận mắt. Không
trông thấy thì cứ việc không trông thấy, còn đàn bồ câu có tránh cũng không
tránh nổi. Những cảnh tượng này làm chấn động thần sắc đôi mắt của
chúng, tựa như có nước mắt mà không trào ra được. Thành phố bê-tông
dưới bầu trời, trăm ngàn ngõ hẻm đan chéo nhau tựa như vực lớn, sinh
mệnh như đàn kiến giãy giụa, chen chúc. Bụi bay như nhảy múa, làm chủ
trời đất. Lại cả tiếng nói khe khẽ lọt vào từng ngóc ngách cũng là chủ nhân
của trời đất. Bỗng nghe thấy tiếng bồ câu mát lạnh lướt qua như xé vải, thức
tỉnh cả thế gian đang thiu ngủ. Trên nóc nhà của thành phố này, có lúc còn
có vật biết bay, làm bạn với bồ câu, ấy là những cánh diều. Chúng thường bị
lưới điện cắt đứt dây, hoặc bẻ gẫy cánh, cuối cùng treo lơ lửng trên nóc nhà
hoặc cột điện, giương mắt nhìn đàn bồ câu. Chúng mô phỏng loài chim như
bồ câu, ngay cả sinh vật sống như chim sẻ cũng không coi chúng vào đâu,