không biết bao nhiêu là bồ câu từ những mái nhà lô xô cuộn sóng bay lên
trời cao. Chúng là sinh vật duy nhất từ trên cao nhìn xuống, liệu có ai thấy
thành phố rõ ràng và thân thiết như chúng không? Có biết bao nhiêu sự kiện
không đầu mối mà chúng là chứng nhân. Đôi mắt của chúng đã thu nhận
bao nhiêu điều bí mật? Chúng bay qua ngàn vạn ô cửa sổ của các gia đình,
chắp nối bao nhiêu cảnh tượng trong khung cửa. Tuy là cảnh tượng hàng
ngày, nhưng rất nhiều, chồng chất lại cũng thật kinh hồn. Kỳ thực chúng
hiểu hết ý nghĩa chân thực của thành phố. Cứ sáng sáng bay đi tối lại về,
chúng thu lượm được không biết bao nhiêu kiến thức. Hơn nữa, chúng có
ký ức mạnh mẽ. Những gì qua mắt không thể quên, nếu không làm sao có
được bản lĩnh nhớ đường? Chúng ta làm sao biết được chúng lấy gì làm dấu
để nhận đường. Chúng có thể nhận biết mỗi góc nhỏ của thành phố. Trên
đây có nói đến một điểm cao, kỳ thực đó là điểm nhìn của chúng. Có điểm
cao nào để chúng ta có thể đứng trên đó? Con thú hai chân như loài người
chúng ta hành động không thể nào tự do như thế được, lòng dạ tù túng, tầm
nhìn hạn hẹp đến đáng thương. Chúng ta sống cùng đồng loại chỉ nhìn thấy
cùng một sự việc, không phát hiện thêm điều gì mới. Trong lòng chúng ta
không có gì mới lạ, tưởng như tất cả đã cũ. Bởi chúng ta không nhìn thấy
điều đặc biệt. Bồ câu thì không thế, mỗi chiều chúng đem về thật nhiều thứ.
Trên bầu trời thành phố này có bao nhiêu đôi mắt như thế nhỉ?
Mọi cảnh sắc trên đường phố đều đã quen mắt, ngày nào cũng như ngày
nào. Điều ấy có gì đó như diễn xuất, trình thức hoá, tuy xán lạn, sắc màu
rực rỡ đấy, nhưng lại sáo mòn cũ kỹ. Người đi trên đường phố đều là những
người đeo mặt nạ, giả tạo, cười xã giao, nói xã giao, cũng không đúng tầm
cỡ sáo mòn, chỉ là cái vỏ ngoài của sáo mòn. Cảnh sắc trong ngõ mới là
cảnh sắc thật, hoàn toàn tương phản với cảnh sắc ngoài phố, bộ mặt giống
nhau, dãy nhà này giống với dãy nhà kia, không phân biệt nổi, tưởng chừng
đã cũ lắm rồi, nhưng trong đó đổi mới muôn màu, từng chiếc từng chiếc, cái
nào riêng cái đó, không thể tìm thấy bậu cửa. Cách một bức tường tưởng
chừng cách muôn trùng núi non, mọi tình tiết của đôi bên giống như phải
qua ngàn vạn dặm trường. Liệu có ai biết? Những vụ việc không đầu mối
trong ngõ hẻm Thượng Hải nhiều vô kể, vụ nọ tiếp nối vụ kia. Kỳ thực thì