dám nói ra với ai, mà nói cũng không rõ. Các phòng khuê trong ngõ nhỏ
Thượng Hải cũng không nhìn thấy. Cây trúc đào trong sân nhà bên, áng
mây hồng trên bầu trời, cây ngô đồng tĩnh lặng trước cửa sổ nhà mình; ánh
đèn nê-ông nhuộm bầu trời Thượng Hải, trong nhà chỉ một ngọn đèn cô
độc, chiếc đồng hồ tích tắc đếm thời gian. Năm tháng vẫn là năm tháng tốt
đẹp, nhưng không được bao lâu. Buổi chiều là thời khắc có nhiều sự biến
của phòng khuê, với vẻ hoảng loạn bối rối, khinh suất, không tính toán cẩn
thận, ấp ủ hoạ lớn, di hại suốt đời cũng không hối hận, giống như con thiêu
thân. Bởi thế, buổi chiều như một cạm bẫy, càng rực rỡ càng nguy hiểm.
Rực rỡ của buổi chiều thường không tốt đẹp, như chơi trò ú tim, gió quật
ngã người, bóng quật ngã người, con người không đề phòng. Máy hát hát
mãi điệu Bốn mùa, hát từ mùa xuân sang mùa đông, hát về những cảnh đẹp
mê hoặc lòng người, chọn nói những lời đẹp đẽ. Chim bồ câu bay lượn trên
nóc nhà thật ra là những trái tim phòng khuê bay lượn, bay cao, ngắm nhìn
những ô cửa sổ che rèm hoa, mang vẻ lúc đi thì dễ khi về thì khó, lại có vẻ
lên cao không thắng nổi sợ hãi.
Phòng khuê Thượng Hải là phòng khuê từ nhiều nơi tụ hội, buồn cũng ồn ã.
Nước mưa viết lên ô kính chữ “buồn”; sương mù ẩn hiện nỗi buồn, tất cả
đều thôi thúc, thôi thúc không lý do. Nó tiêu hao lòng kiên nhẫn của người
con gái, tiêu hao cả lòng kiên nhẫn làm người, mũi tên đã đặt lên giây cung,
trâm trong hộp, chờ dịp để bay đi. Thật sự, mỗi ngày một khó chịu hơn,
nhìn lại biết ngày nào hết khổ, không còn biết làm thế nào. Phòng khuê là
sự ngây thơ của các ngõ nhỏ Thượng Hải, chỉ trong một đêm đi từ xanh đến
chín, sinh sinh diệt diệt, đời nọ kế tiếp đời kia. Phòng khuê còn là ảo giác
của ngõ nhỏ Thượng Hải, mây tan, nắng lên, khói toả... màn nọ tiếp màn kia
không dứt.
4. Bồ câu
Bồ câu là thứ quỷ quái tinh khôn của thành phố này. Cứ mỗi buổi sáng