Liền hai hôm sau, sáng ra là Chân sếu đến, ân cần chăm sóc nàng. Thấy
Chân sếu vất vả, nàng nghĩ: vì sao anh ta lại thế nhỉ? Lại nghĩ: anh ta có thể
làm gì? Rồi tự cười thầm: anh ta vì sao thì mình cũng chẳng sao! Dù sao đi
nữa trong khi không nhờ vả được ai, có Chân sếu cũng tạm ổn, trong lòng
rất cảm kích. Kỳ Dao tìm chuyện nói với Chân sếu, để anh ta khỏi thấy
buồn. Chân sếu nghe có vẻ thích thú lắm, anh ta làm việc này việc nọ rất
cần mẫn, càng muốn nghe chuyện nhiều hơn nữa. Nàng bảo mình đã mệt,
Chân sếu có chuyện gì mới hãy nói đi. Chuyện của Chân sếu chỉ loanh
quanh giá vàng chợ đen, vàng đang được giá, cao hơn của nhà nước đến
mấy giá. Kỳ Dao nói:
- Như thế đừng có phạm pháp à? Hồi những năm năm mươi, ai buôn bán
vàng thì bị tử hình ấy chứ!
Chân sếu cười:
- Ấy là chuyện quan được phóng hoả, cấm dân đỏ đèn đấy! Nếu là con bò
thì nhà nước là cái đầu lớn, dân là cái đuôi.
Kỳ Dao cười:
- Cháu nói có lý lắm!
- Dù sao thì thời thế đã khác, bây giờ tự do đấy, biết đâu ngày nào đó nhà
nước bỏ tù!
- Thì cháu thế nào?
- Ý cháu là, nếu có vàng bây giờ đem bán là lợi nhất.
- Cháu nói đúng lắm, nhưng bây giờ ai có vàng?