- Theo cháu, trong một trăm người sẽ có một người có vàng. Hồi cách mạng
văn hoá khám nhà, có tay kéo xe giấu được vài cây đấy!
Kỳ Dao cười, nói:
- Cô mong mình là tay kéo xe ấy!
Chân sếu cười. Chuyện vàng đến đây kết thúc, nói sang chuyện khác. Mấy
hôm sau, khoẻ lên, tinh thần phấn chấn, nàng nói với Chân sếu:
- Lâu lắm không họp mặt rồi, tối thứ bảy này sẽ tổ chức họp mặt vui vẻ, có
được không?
Chân sếu nói được lắm. Từ hôm ở Hồng Công về, anh ta chưa có dịp gặp lại
bạn bè, nhân dịp đó sẽ gặp mặt bạn luôn thể. Kỳ Dao nói:
- Cô sẽ chuẩn bị cái ăn, cháu phụ trách việc thông báo cho mọi người.
Chân sếu đồng ý, khi xuống cầu thang rồi còn quay lại, hỏi:
- Cô ơi, có mời Cô-lo không?
- Sao không, người đầu tiên phải mời là Cô-lo đấy!
Sau đó họ chia nhau chuẩn bị. Vì yếu, Kỳ Dao không tự tay làm các món
ăn, chỉ ra mua thức ăn của một nhà hàng tư nhân mới mở ở đầu hẻm, còn
mình mua rượu, trái cây, bánh ngọt. Đúng ngày, mọi đồ đạc trong nhà được
xếp gọn, kê bàn, thêm một lọ hoa tươi, căn phòng khác hẳn. Chợt nàng
nghĩ: căn phòng này lâu lắm mới có cuộc họp mặt, hôm nay người kia đến,
sẽ lại vui vẻ, náo nhiệt. Mọi sự đã sẵn sàng, mới ba giờ chiều, chưa ai đến,
nhà hàng đã đưa thức ăn đến, căn phòng thu xếp gọn gàng, rộng rãi. Nàng
ngồi một mình, lòng trống trải. Nắng chiếu lên cửa kính loang loáng. Chiều