Chân sếu ra khỏi cửa, nàng tắt nến, trong nhà yên ắng, cầu thang tối om.
Chân sếu nói “chào cô” rồi nhẹ nhàng đi xuống, đi ra và đóng cửa sau lại.
Bỗng nhiên Chân sếu run cầm cập, anh ngước nhìn bầu trời, mấy vì sao
đang toả ánh mờ nhạt, gió lạnh. Anh ta khẽ rùng mình, mở khoá xe đạp, lập
cập ra khỏi hẻm.
Buổi họp mặt náo nhiệt để lại ấn tượng cho hẻm Bình An, những người
quen đi ngủ sớm cho rằng đèn lửa thâu đêm, có thể coi đó là việc không
bình thường của hẻm Bình An, làm tăng thêm màu sắc cho giấc mơ của
hẻm. Mọi người ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, nhìn cửa sổ nhà Kỳ Dao, những
người tan ca chiều về và những người đi làm ca đêm cũng nhìn cửa sổ nhà
nàng, nghĩ: vẫn đang vui! Thế rồi, người ngủ, đi ngủ, người đi làm, đi làm.
Thật ra mới mười hai giờ, sự việc xảy ra sau đó một tiếng đồng hồ không ai
biết, đừng nói gì đến hai, ba giờ đêm. Hai, ba giờ đêm là lúc hẻm Bình An
vô sự, ngay cả côn trùng cũng đang nằm mơ. Lúc này giấc ngủ rất say, gió
cũng không lọt vào nổi, một ngày vất vả chỉ mong bình phục vào giờ này.
Đèn đường phố Hoài Hải lặng lẽ chiếu sáng con đường vắng vẻ, tĩnh mịch.
Trong sâu thẳm của hẻm Bình An chỉ có một ngọn đèn chụp bằng sắt đã có
tuổi, hoen gỉ, ánh sáng chập chờn. Vào lúc đêm khuya thanh vắng đó, có
một bóng người dài ngoẵng lẻn vào hẻm, bóng của Chân sếu. Chân sếu
dừng xe ở cửa sau nhà Kỳ Dao, lấy chìa khoá trong túi ra, mở cửa, tiếng
khoá kêu “cạch” nhưng cũng không trở ngại gì, không thể phá vỡ sự yên
tĩnh của thế giới rộng lớn này. Anh ta nhón chân, học cách đi của mèo, từng
bậc từng bậc thang đi lên, cửa cầu thang có chút ánh sáng chiếu vào anh ta,
tưởng như chiếu vào một người khác. Chân sếu cũng lạ cho sự khéo léo của
mình, lên gác không hề đụng chạm vào những đồ đạc để ngổn ngang ở góc
cầu thang. Lúc này Chân sếu đang đứng ở cửa phòng Kỳ Dao. Cánh cửa
bếp khép hờ để lọt ánh sáng ra ngoài, in bóng anh ta lên cánh cửa, cũng lại
giống như bóng người khác. Anh ta dừng lại, tìm chiếc chìa khoá thứ hai
trong túi.
Cửa mở, sàn nhà đầy ánh trăng, ánh trăng soi tỏ những bông hoa to trên rèm