cửa sổ. Chân sếu rất thanh thản, cũng rất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Chân
sếu nhìn căn phòng dưới ánh trăng, hoàn toàn là một căn phòng khác, vậy
mà cũng thật ngạc nhiên, anh ta đến đây không sai một bước. Anh ta thấy
cái tủ năm ngăn bằng gỗ hạnh đào kê sát tường, ánh trăng vờn quanh, trông
như cô dâu sắp về nhà chồng. Chân sếu vui mừng nghĩ, chính là nó, nó có
dáng vẻ cao quý và bí ẩn, đang chờ mình. Đúng là cuộc hẹn hò xúc động
nhưng giày vò lòng người. Chân sếu đi về phía tủ, trống ngực đánh thùm
thụp, tay mò tìm cái tuốc-nơ-vít trong túi, nóng lòng muốn thử. Khi Chân
sếu cho tuốc-nơ-vít vào lỗ khoá thì đèn bất ngờ bật sáng. Chân sếu vô cùng
kinh ngạc thấy bóng mình nhảy lên tường, theo đó tất cả những gì chung
quanh đều lọt vào mắt, là cảnh tượng quen thuộc. Anh ta vẫn chưa hiểu đã
xảy ra việc gì, chỉ rất kỳ lạ, thậm chí động tác của anh ta vẫn theo quán tính,
xoáy mạnh cái tuốc-nơ-vít, kéo ngăn kéo ra. Tiếng động bật đèn khiến anh
ta không thể xem thường, lúc này mới giật mình, quay lại nhìn xem việc gì.
Anh ta thấy Kỳ Dao đang ngồi tựa người vào gối. Nàng vẫn chưa ngủ, đêm
hôm nay đối với nàng thật khó mà chịu đựng nổi! Từng giây, từng phút
nàng trông chờ trời sáng, trời sáng thì may ra mới có có thể khác đi. Vừa rồi
thấy Chân sếu vào, nàng không hề sợ hãi. Đêm tối đã san phẳng mọi quái
đản, quái đản nào cũng trở nên bình thường. Thấy chân sếu mở tủ, nàng
cảm thấy rất tự nhiên. Sau nửa đêm là thời khắc kỳ lạ, không lạ những gì
vẫn thấy, rất trấn tĩnh.
Kỳ Dao nhìn Chân sếu, nói:
- Đã nói với anh rồi, tôi đâu có vàng!
Chân sếu cười xấu hổ, tránh ánh mắt Kỳ Dao:
- Nhưng người ta nói ...
- Người ta nói gì?
- Người ta nói hồi xưa cô là Hoa hậu Thượng Hải, rất nổi tiếng, sống với