- Ai là cô với nhà anh?
Chân sếu phủ phục xuống bên giường, ôm lấy chân Kỳ Dao, cầu xin một
lần nữa:
- Giúp cháu, cháu viết giấy vay cô.
Kỳ Dao đẩy tay anh ta ra, nói:
- Sao anh không cầu xin bố anh, người ta bảo bố anh là tỷ phú kia mà? Anh
vừa đi Hồng Công đấy thôi?
Câu nói làm nhói lòng Chân sếu, mặt anh ta biến sắc, rụt tay lại, đứng dậy,
phủi bụi ở đầu gối, nói:
- Việc này có liên quan gì đến bố cháu? Không cho vay thì thôi!
Nói xong, anh ta đi ra cửa, nhưng Kỳ Dao gọi lại:
- Anh muốn bỏ đi à, đâu dễ thế, có lối vay tiền thế à? Đang đêm vào nhà
người ta!
Anh ta đành phải đứng lại.
Đêm khuya không tỉnh táo, suy nghĩ của con người cũng không bình
thường, lời nói cũng chắp nối, cứ như đóng kịch. Lẽ ra sự việc cứ để nó qua
đi và kết thúc, nhưng lại bị Kỳ Dao gọi, câu chuyện tiếp tục. Chân sếu nói:
- Cô muốn gì?
- Ra đồn công an tự thú!