hộp, mừng thầm, nghĩ, chuyến này không công toi! Vẻ mặt nàng cũng tỏ ra
giận dữ, biến sắc, nghiến răng chửi:
- Đồ kẻ cướp, đúng là đồ kẻ cướp! Anh tưởng tôi không biết đấy à, tôi chưa
nói ra đấy thôi!
Lúc này Chân sếu không còn đắc ý nữa, hắn bỏ cái hộp xuống, tóm lấy cổ
Kỳ Dao, nói:
- Chửi nữa đi!
- Đồ ăn cướp! - Kỳ Dao chửi.
Hai tay Chân sếu bóp cổ Kỳ Dao, thoáng ý nghĩ: cái cổ này bé quá, chỉ có
lớp da khô, thật ghê rợn! Nàng vừa giãy giụa, vừa chửi “đồ ăn cướp”. Tay
hắn ta càng bóp chặt hơn. Lúc này hắn nhìn mặt Kỳ Dao, xấu quá, khô cằn
quá! Mái tóc cũng khô, chân tóc bạc trắng, nhưng ngọn tóc thì đen nhánh,
trông thật hài hước. Miệng nàng mấp máy, nhưng không thành lời. Chân
sếu vẫn chưa đã, hắn mới dùng ba phần sức tay, cái cổ kia không đủ để hắn
bóp. Nỗi vui mừng lại trào lên trong hắn, hắn siết chặt hai bàn tay, cái cổ
mềm nhũn, không còn đàn hồi. Chân sếu thở dài tiếc rẻ, từ từ bỏ tay, buông
Kỳ Dao ra. Hắn không còn lòng dạ nào nhìn lại Kỳ Dao, quay ra xem xét
cái hộp, những nét hoa văn chạm khắc trên hộp thật đẹp, cao sang, là một
vật quý. Hắn lấy tuốc-nơ-vít cậy nhẹ khoá, mở nắp hộp. Trong lòng không
khỏi thất vọng, nhưng không phải không có gì. Hắn nhặt nhạnh các thứ cho
vào túi, túi đã nặng. Hắn nghĩ đến dấu tay vừa rồi Kỳ Dao nói, vội tìm khăn
lau sạch những chỗ hắn đã sờ tay vào. Hắn tắt đèn, nhẹ nhàng lẻn ra cửa.
Một việc lớn như thế diễn ra nhưng ánh trăng cũng chỉ xê dịch đi chút ít,
hai, ba giờ vẫn là hai, ba giờ. Chuyện người chẳng biết, ma chẳng hay, nào
ai biết ở đây đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ có chim bồ câu trông thấy. Lớp con cháu đàn bồ câu của bốn mươi năm
trước, chúng đời nọ tiếp đời kia, sinh sôi nảy nở đến ngày nay, thu nhận tất