cả vào đáy mắt. Hãy nghe tiếng gù của bồ câu, đêm của loài người là ác
mộng của chúng. Thành phố này có biết bao nhiêu vụ án không đầu mối,
xảy ra trong khoảng từ hai giờ đến ba giờ, xảy ra trong các hẻm sâu như kẽ
nứt, mãi mãi không có lối thoát. Cho đến khi trời sáng, đàn bồ câu bay cao,
hãy nhìn lúc chúng vụt bay lên, như có điều gì hoảng hốt. Những chứng
nhân câm này có đôi mắt đỏ như máu, bao nỗi oan khuất đắm chìm đều có
trong tim chúng. Tiếng chim là tiếng khóc bi ai, bởi trời cao rộng, nghe đến
nhức nhối và du dương, trầm bổng. Chúng bay lượn trên không trung,
không đi đâu xa, là để chia buồn với thành phố cũ này. Giữa rừng nhà,
những ngõ hẻm này giống như con thuyền bị đắm, triều cạn, giơ bộ xương
tàn.
Hình ảnh cuối cùng trong mắt nàng là ngọn đèn đung đưa, chao đảo không
ngớt. Chân sếu vung tay chạm vào nó, thế là nó cứ đung đưa mãi. Hình ảnh
thật quen thuộc, nàng cố nhớ lại. Giây cuối cùng tâm trí nhanh chóng vượt
qua đường hầm thời gian, trước mắt hiện ra quang cảnh xưởng phim bốn
mươi năm trước. Phải rồi, đó là xưởng phim, một căn phòng chỉ có ba mặt
tường, một cái giường, một người con gái nằm sóng soài, trên đầu cũng một
ngọn đèn chao đảo, đung đưa không ngừng, đổ bóng lên ba mặt tường như
sóng nước. Nàng nhận ra, người con gái nằm trên giường kia chính là mình
bị giết. Sau đó ánh đèn tắt hẳn, chìm vào bóng tối. Vài ba tiếng đồng hồ
sau, đàn bồ câu sẽ bay lên. Bồ câu từ tổ của chúng vụt bay lên như tên bắn
vào không trung, bóng dáng mạnh mẽ vút nhanh qua cửa sổ nhà nàng. Cây
trúc đào đối diện đã nở hoa, cỏ hoa bắt đầu một mùa xanh tươi.
23 - 9 - 1994
16 - 3 - 1995