Chân sếu bị bức bách quá, nói:
- Không đi thì sao?
- Anh không đi, tôi đi!
- Cô chẳng lấy đâu ra chứng cứ!
Kỳ Dao cười đắc ý:
- Sao lại không, anh cậy tủ tôi kia, chỗ nào cũng có dấu tay anh.
Nghe nói thế, đầu óc Chân sếu như nổ tung, mộng mị, mồ hôi lạnh toát ra.
Anh ta đứng một lúc, cười hung dữ:
- Nghe đây, tôi có làm tới hay không cũng vậy, đã thế thì làm tới!
Nói xong, anh ta đến bên tủ năm ngăn, bê cái hộp gỗ ra. Kỳ Dao không thể
nằm yên, đành phải đứng dậy, giật lấy cái hộp. Chân sếu quay đi, giấu cái
hộp vào trong người, nói:
- Cô cuống lên làm gì! Cô bảo không có gì kia mà!
Kỳ Dao cuống cuồng, toát mồ hôi, kêu lên:
- Bỏ ra, cướp, cướp!
- Cô bảo tôi cướp, ừ cướp đấy!
Chân sếu không còn biết xấu hổ, tỏ ra tàn nhẫn. Kỳ Dao giữ chặt tay anh ta,
nhưng anh ta vẫn ôm lấy cái hộp. Lúc này, anh ta cảm thấy sức nặng của cái