một chuyện, nhưng thực tế đã nói lên một điều là, giải Mao Thuẫn đã nới
rộng đối với tôi.
*
Tôi đã xem lại danh mục các tác phẩm được giải Mao Thuãn từ lần thứ
nhất đến lần thứ năm này, xem xong tôi thấy có một số tác phẩm đến nay
thật xa lạ, có những tên tác giả không còn để lại ấn tượng nào. Nếu là
những tác phẩm hay sẽ không như thế, mà mười năm, hai mươi năm sau
vẫn còn cảm thấy hay.
- Giải Mao Thuẫn lần thứ nhất rất tốt, ví dụ các tiểu thuyết Hứa Mậu và
những người con gái, Thị trấn Phù Dung. Những lần sau đấy tôi không dám
nói. Giải Mao Thuẫn là giải cấp Nhà nước, nhưng sau khi bình chọn lại
không được mọi người tín phục. Chúng ta cũng không kỳ vọng gì vào
những người ấy, cho nên lần này tôi được tặng thưởng cảm thấy vui mừng
và ngạc nhiên vì được ưu ái.
Thật ra, bốn, năm năm trước, tác phẩm này của tôi cũng đã một lần được đề
cử dự giải, kết quả không được xem xét. Cho nên lần này có người đề cử,
tôi khuyên hãy thôi đi, vì đã một lần tham dự, có tham dự cũng chỉ mất chỗ
của người khác. Không ngờ lại được bình chọn. Tôi cảm thấy trong đó có
nhiều may mắn. Tác phẩm của tôi được tăng thưởng đã nói lên một điều,
phạm vi tác phẩm dự giải Mao Thuẫn đã mở và mở rộng.
*
Phải chăng tác phẩm của bà đã qua nhiều năm nhưng được bạn đọc và
giới bình luận văn học lên tiếng? Hoặc, một tác phẩm như thế mà không
được giải thì không biết nói sao?
- (Cười) Đó là chuyện của các nhà bình luận văn học, nhưng với tôi cũng có
phần kỳ lạ. Hồi tác phẩm mới ra đời cũng đã nóng lên một thời, sau đấy
nguội đi, sách cũng bán không chạy, không ngờ lại được tặng thưởng.
*
Tôi có cảm giác giải thưởng đến với tác phẩm này hơi muộn.