riêng. Nếu không, chỉ là một mẩu tin trên báo, điều này hoàn toàn phụ thuộc
vào cách nhìn nhận sự việc.
*
Tôi có một người bạn, cô ấy rất thích chương đầu của tác phẩm, cô ấy
thấy phương thức thể hiện ấy là cần thiết, mở đầu như thế sẽ đưa người đọc
đi dần vào nội dung chủ yếu.
- Rất cần thiết mở đầu như thế. Đó là sàn diễn của nhân vật, nhân vật diễn
trên sàn diễn này hoặc sàn diễn khác không giống nhau, tôi chú ý đến nhiều
phương diện, nhân vật hoạt động trong bối cảnh nào, không khí nào đều có
tác dụng mang tính quyết định đến câu chuyện, đó là phương thức viết rất
cụ thể.
*
Với cuộc sống mà bà đã trải qua, hình như bà không sống trong những
trạng thái ấy, hoàn cảnh sống của bà cũng không như vậy...
- Đúng vậy, ông thân sinh ra tôi là cán bộ Nam tiến.
*
Trạng thái ấy có một khoảng cách rất xa đối với bà, bà phải làm thế nào
để nằm vững câu chuyện?
- Nghĩ lại, tôi viết về cuộc sống những năm bốn mươi rất tốt, vì nó hoàn
toàn có thể tưởng tượng. Hoàn toàn tưởng tượng rất thuận tiện, như người
ta vẫn nói, vẽ ma dễ hơn vẽ người, vì viết những gì mà mọi người không có
cách nào để chứng thực, không gian tưởng tượng của bạn rất rộng và rất tự
do. Tất nhiên tôi cũng phải tìm kiếm những tư liệu cơ bản, con người không
thể không dựa vào đâu để tưởng tượng.
Phần thứ hai tôi viết về những năm sáu mươi, nó có quan hệ đến cuộc sống
mà tôi đã trải qua. Thật ra tôi đã sống giữa cuộc sống của tầng lớp tiểu thị
dân. Tuy ông thân sinh tôi là cán bộ Nam tiến, nhưng tôi được sống trong
môi trường của phố Hoài Hải, người dân có cuộc sống khá giả. Tình cảm
tôi rất gắn bó với cuộc sống nơi đây. Tôi sống ở đấy rất lâu, tôi quan sát họ,