văn gần như được kỹ thuật hoá, vì rất cần phải viết liên tục, không thể theo
phương thức làm ồ ạt một lúc được. Điều ấy với tôi đã trở thành quy luật,
tôi cảm thấy viết theo quy luật mới có thể viết dài được. Với lại viết văn
không thể tuỳ hứng như thời trẻ, bắt đầu chuẩn bị tình cảm sau đấy chuẩn bị
kỹ thuật. Sáng nào tôi cũng viết, xác định rõ viết gì, hôm nay đưa nhân vật
đến đâu, viết đến đấy rồi thôi không viết nữa, nhiệm vụ trong ngày đã xong,
đó là việc làm mang tính quy luật.
*
Điều ấy giống như luyện khí công, đứng vài ba phút để đằc khí. Nhưng với
người mới luyện thì nửa tiếng, một tiếng đồng hồ cũng không có cảm giác
gì?
- Tôi không luyện khí công nên không hiểu, nhưng tôi cảm thấy không thần
bí đến thế đâu. Sáng tác như người thợ thủ công. Hồi nhỏ tôi rất thích thêu
gối, viết văn có lúc như thêu hoa, hôm nay thêu một bông hoa, ngày mai
thêu thêm một bông nữa, nhưng toàn bộ bố cục thì đã có sẵn trong đầu rồi,
tuy không rõ ràng.
*
Trước lúc bằt tay vào sáng tác, bà cũng đã có sự sằp xếp trước rồi chứ?
- Không. Tôi vừa viết vừa sắp xếp dần.
*
Nhưng đã rõ đích là đâu rồi phải không?
- Không thật cụ thể, nhưng suy nghĩ tổng thể thì đã có. Một nhân vật xuất
hiện, hoạt động trong trạng thái nào, màu sắc nào, điệu bộ thế nào, cứ vậy
mà viết, như thêu hoa vậy, thêu cho thật giống.
*
Giống như làm nhà, mỗi ngày phải xây được bao nhiêu gạch.
- Đúng đúng. Lúc xây đã có ý đồ, nhưng ý đồ không rõ ràng mười mươi,
nhưng cũng không phải không có ý đồ.