*
Có lúc nào xa đề quá không?
- Có chứ. Có lúc xa đề, cũng buồn, sau đấy không có cách nào kéo nó lại
được.
*
Viết tiểu thuyết là một quá trình gian khổ.
- Viết tiểu thuyết phải kiên trì, nhưng thật ra viết văn thì viết tiểu thuyết là
thoải mái hơn cả. Truyện ngắn phải hối hả viết cho xong, hối hả chép lại, rất
căng thẳng. Viết tiểu thuyết có cảm giác yên tâm, viết từ từ, tâm trạng ổn
định, không vội vã.
*
Điều này liệu có liên quan gì đế tâm thái nhà văn, có nhiều tiểu thuyết của
các nhà văn đọc có cảm giác bị hẫng hụt.
- Tiểu thuyết của một số nhà văn bị thất bại là vì họ không đủ kiên nhẫn,
đoạn đầu thì rất hay, càng về sau càng không ổn, thấy rõ họ không đủ kiên
nhẫn. Bắt đầu có thể nhàn tản, thư thái một chút, càng về sau càng phải kiên
trì.
*
Bà viết văn đã nhiều năm, nói chung, nếu là những người khác thì đã cạn
nguồn.
- Cuộc sống ngày nay vô cùng phong phú, viết không hết. Với lại tôi không
nghĩ nhiều, có gì viết nấy.
*
Vậy lúc bà viết, những thứ đó đã xuất hiện như thế nào?
- Mười năm trước tôi viết văn như thuỷ triều, viết xong lại chờ, chờ cho
thuỷ triều lên mới viết. Mười năm gần đây tôi đi theo con đường gần như
chuyên nghiệp hoá, viết văn trở thành quy luật.