thứ bảy học sinh được nghỉ học, chơi đùa dưới hẻm, hát khúc đồng dao, có
những khúc hát mới, lại có những khúc hát của mấy mươi năm trước, nghe
quen lắm. Cây trúc đào trên sân thượng nhà đối diện đã ra lá xanh óng ả.
Mùa xuân đã đến, ngày dài, nắng không chịu tắt. Cầu thang gác yên tĩnh,
chưa ai đến. Có tiếng chân người đi trong hẻm, lúc gần, lúc xa. Đừng nóng
lòng, buổi tối vui vẻ náo nhiệt đợi chờ cũng sắp đến rồi!
Cô-lo không đến. Anh biết, Kỳ Dao tổ chức buổi họp mặt này chỉ vì một
mình anh ta, chắc chắn sẽ mong anh lắm, buồn thương đợi chờ, đây là
những thức ăn nàng chuẩn bị cho anh. Nhưng anh vẫn đạp xe lởn vởn
quanh hẻm Bình An. Mười giờ, anh biết lúc này buổi họp mặt đang sôi nổi.
Anh đạp xe vào hẻm, cửa sổ nhà nàng ánh sáng chập chờn, biết rằng không
thắp đèn, chỉ thắp nến. Anh thẫn thờ nhìn ô cửa sổ hồi lâu, nghĩ bụng: cảnh
sắc này là của năm nào? Anh có thể nghe rõ tiếng nhạc, nhưng không phân
biệt được năm nào. Anh quay ra khỏi hẻm, nghĩ: dù sao thì mình cũng đã
đến, và cũng là sự đáp lại lời thỉnh cầu của nàng. Đó là lời từ biệt chính
thức, có hát múa đệm theo, lòng anh không vui cũng không buồn, thản
nhiên quay lưng lại với tiếng hát, người trong tiếng hát ấy như bóng hoa
trong nước, nắm bắt chẳng được. Năm tháng như nước chảy, qua cầu, qua
đò, tất cả đều không đuổi kịp.
Kỳ thực Kỳ Dao cũng biết Cô-lo không đến, mời chỉ là lời nhắn gửi nàng
không bỏ anh được, không có anh thì họp cũng như tan. Nàng bận bịu bên
ngoài, soạn sửa thứ này, thứ khác, tất cả nhằm lấp đầy khoảng trống trong
lòng. Nàng tắt đèn, thắp nến để những năm tháng tốt đẹp trở về. Trong
phòng đều là những bạn trẻ, vừa hát vừa khiêu vũ, nàng quên rằng thời gian
không trở lại. Mọi người đều nói hôm nay thật vui. Bất giác đã quá nửa
đêm, tiếng chuông mười hai giờ điểm từng tiếng, từng tiếng. Rượu và nước
đã cạn, cái bánh kem lớn đã cắt vụn. Bạn bè chào nhau, nói lời tạm biệt dịu
dàng, lũ lượt kéo nhau xuống cầu thang. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Chân
sếu giúp Kỳ Dao thu dọn bát đĩa, là người ra về cuối cùng. Kỳ Dao nói:
- Thôi, để đến mai, cô cũng mệt lắm rồi!