chưa từng nhìn thấy Tư Mã Cẩn Du áo quần xộc xệch, vạt áo trước ngực
hơi phanh ra, cũng coi như không hề nhìn thấy làn da trắng ngần động lòng
người thoáng ẩn thoáng hiện phía sau đó của hắn. Hơi cụp mắt xuống, tôi
khẽ nói: “Bình Nguyệt bái kiến Thái tử điện hạ.”
“Miễn lễ.” Tư Mã Cẩn Du uể oải ngáp một cái, nói: “A Uyển, lại đây.”
Hơ…
Gã Tư Mã Cẩn Du này đúng là không biết khách sáo là gì, từ bao giờ
mà hắn đã thân với tôi đến độ có thể gọi thẳng khuê danh của tôi như thế
chứ?
Tôi không bước qua chỗ hắn, cất giọng nhẹ nhàng song kiên định:
“Thái tử điện hạ gọi thẳng khuê danh của Bình Nguyệt như thế hình như
không ổn. Nếu để người khác nghe thấy, Bình Nguyệt sau này biết phải
sống thế nào?”
“Ồ? Nàng lo lắng về điều này ư?” Tư Mã Cẩn Du khẽ cười, nói:
“Chuyện này thì có gì đáng lo đâu, nếu không biết phải sống thế nào, vậy
hãy đi theo ta là được.”
Gã này đúng là xấu xa quá thể! Ai thèm đi theo hắn chứ? Dù có đi
theo chó lợn tôi cũng chẳng bao giờ đi theo hắn.
Tôi run giọng nói: “Bình Nguyệt không dám.”
Tư Mã Cẩn Du dường như có chút không vui. “Có cái gì mà không
dám? Đám đàn bà con gái các nàng sao cứ thích cả nghĩ như vậy nhỉ? Ta
bảo nàng qua đây thì nàng cứ qua là được rồi. Hơn nữa, ta với Văn Chi tình
như thủ túc, ta gọi muội muội của y một tiếng A Uyển thì có gì là không
được?”