Nói vậy thì còn nghe tạm, coi tôi như muội muội thì tôi mới chịu qua
chỗ hắn.
Tôi lại khom người hành lễ thêm lần nữa, sau đó mới ngồi xuống bên
cạnh Tư Mã Cẩn Du. Trong xe ngựa chỉ có hai người chúng tôi, kỹ thuật
đánh xe của phu xe khá tốt, trên đường xe không hề tròng tránh chút nào,
có điều xe ngựa cũng vì thế mà quá quên tĩnh, Tư Mã Cẩn Du lại không nói
gì, do đó tôi cũng im lặng.
Đột nhiên, Tư Mã Cẩn Du đưa tay với lấy một quả vải rồi bắt đầu bóc,
đương khi tôi do dự không biết có nên bóc giúp hắn hay không thì Tư Mã
Cẩn Du đã đưa quả vải vừa được bóc xong kia tới bên miệng tôi, sau đó hơi
nhướng cặp mắt phượng lên, nói: “Ăn đi.”
“…” Da mặt bất giác run lên lẩy bẩy, tôi cảm thấy quả vải trước mặt
chẳng khác nào một khối đá ngàn cân đang đè xuống trái tim tôi.
“Không ăn sao?”
Tôi đáp: “Thái y trong cung từng dặn dò, thân thể Bình Nguyệt không
thích hợp ăn vải.”
Tư Mã Cẩn Du dường như có chút không vui, có điều cũng không làm
khó tôi, chỉ lẳng lặng bỏ quả vải đó vào trong miệng mình. Khi nhả hạt ra,
hắn đột nhiên hỏi: “Khúc nhạc đêm đó nàng học được từ đâu vậy?”
Tôi thành thực trả lời: “Học được từ trong mơ.”
Lời này kỳ thực có chút nhảm nhí, thoạt nghe thì còn khá hoang
đường. Tôi vốn định tùy tiện bịa đặt linh tinh để lừa gạt Tư Mã Cẩn Du,
nhưng nghĩ đến tính tình xấu xa của hắn, tôi quyết định có sao nói vậy.
Thật hiếm có, lần này không ngờ Tư Mã Cẩn Du lại khẽ mỉm cười với
tôi, trong đôi mắt phượng đẹp mê hồn như ngợp đầy những tia nắng mùa