bèn tò mò hỏi: “Nghe nói Thái tử điện hạ cũng thường xuyên nằm mơ đúng
không?”
Tư Mã Cẩn Du đưa mắt liếc tôi. “Ừm, nàng muốn nghe không?”
Tôi lập tức gật đầu như gà con mổ thóc.
Tư Mã Cẩn Du nheo cặp mắt phượng lại. “Có muốn làm Thái tử phi
không?”
Tôi cả kinh, tôi biểu đạt ra ý nguyện như vậy từ khi nào chứ? Tôi vội
vã lắc đầu, đáp ngay: “Dạ không.”
Tư Mã Cẩn Du khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt phượng cũng thấp
thoáng nét cười. Tuy bây giờ trời đang âm u, tỉnh thoảng còn có tiếng sấm
vang lại, nhưng gã khốn này vừa mới cười, toàn bộ xe ngựa đều lập tức
sáng lên, quả đúng là yêu nghiệt.
“Văn Chi chưa nói với nàng ư? Chỉ có Thái tử phi mới được nghe kể
về giấc mơ của ta thôi.”
Tôi hoang mang nói: “Huynh trưởng chưa từng nói với Bình Nguyệt
điều này.”
Tư Mã Cẩn Du cất giọng hững hờ: “Người không biết thì không có
tội, ta không trách nàng. Hôm nay ta đang vui, kể cho nàng nghe cũng
không sao.”
Tôi lúc này đâu còn dám nghe nữa, vội vàng chuyển chủ đề ngay:
“Chiếc khay đồng đựng vải này đúng là đẹp quá!”
Tư Mã Cẩn Du đưa mắt liếc qua phía chiếc khay đồng mạ vàng có hoa
văn hình đám mây đó, thản nhiên nói: “Nếu nàng thích, vậy ta tặng nàng
luôn.”