Đồ của Thái tử điện hạ há có thể nhận bừa, điều này tôi hiểu rất rõ,
bèn đáp ngay: “Đa tạ Thái tử điện hạ, chỉ là quân tử không đoạt vật yêu
thích của người khác…”
Tư Mã Cẩn Du cắt ngang lời tôi: “Nàng là quân tử ư?”
Mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, tôi vội sửa lời: “Nữ tử không đoạt vật yêu
thích của người khác…”
“Nàng đúng là lạ thật, tặng nàng đồ mà nàng lại không chịu nhận,
người khác thì có xin ta cũng không cho ấy chứ.” Tư Mã Cẩ Du lại bóc một
quả vải nữa, khi nhả hạt ra thì chợt lộ vẻ giật mình bừng tỉnh. “Cũng đúng,
ta không nên tặng nàng những thứ nhạt nhẽo như thế.”
Sau khi bị Tư Mã Cẩn Du quan sát từ trên xuống dưới một lượt, mồ
hôi lạnh của tôi lại càng tuôn ra nhiều hơn. Lời của tiền nhân quả không
sai, làm bạn với vua như chơi với hổ, loại người bình thường như tôi sao có
thể đoán được tâm tư của một gã Hoàng đế tương lai cơ chứ.
Tư Mã Cẩn Du dường như đột nhiên nhớ tới điều gì, thế rồi chẳng hề
ngại việc tôi đang có mặt, trực tiếp kéo ngăn ngầm trong xe ngựa ra ngay
trước mặt tôi. Tôi bất giác cả kinh, Tư Mã Cẩn Du làm như vậy lẽ nào có ý
là đã coi tôi như người của hắn rồi? Tôi rồi đây cũng phải đứng về phe Thái
tử giống như huynh trưởng ư?
“Cái này không tệ.”
Trong lòng bàn tay Tư Mã Cẩn Du xuất hiện một cây trâm phỉ thúy đỏ
trổ hoa, những đường nét điêu khắc cực kỳ tinh tế, phỉ thúy thì trong suốt
long lanh, thực bắt mắt vô cùng. Hơn nữa, đây là thứ được lấy ra từ trong
ngăn ngầm của một chiếc xe ngựa đóng từ gỗ trầm hương, giá trị ắt hẳn có
thể khiến người ta líu lưỡi.
Tư Mã Cẩn Du ngoắc ngoắc tay. “Lại đây.”