TRƯỜNG HẬN (VÔ TÂM)
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 4-1: Âm mưu
Nhưng có một số chuyện không phải tôi muốn từ chối là có thể từ
chối, chẳng hạn như lời mời của gã khốn Tư Mã Cẩn Du kia. Ngày thứ ba
sau khi tiệc mùa hạ kết thúc, Tư Mã Cẩn Du mời tôi tới chùa Bảo Ân nghe
Liễu Không đại sư giảng kinh.
Kiểu mời của gã Thái tử điện hạ khốn kiếp này cũng chẳng hay ho gì,
lúc này xe ngựa của hắn đã dừng lại ngoài vương phủ, thiếp mời thì được
một gã tùy tùng trực tiếp đưa vào. Mẹ tôi thấy xe ngựa của Đông cung Thái
tử dừng lại ngay ngoài phủ của Tây Lăng Vương vốn ủng hộ cho tam
Hoàng tử thì sợ rằng có chuyện, thế là đành nói với tôi: “A Uyển, vất vả
cho con rồi.”
Tôi đưa mắt nhìn sắc trời, thấy đằng chân trời lúc này mây đen đang
cuồn cuộn, hiển nhiên là sắp có mưa lớn đến nơi. Tư Mã Cẩn Du mời tôi
đến chùa Bảo Ân vào lúc này, thật chẳng rõ là có tâm tư gì nữa? Có điều
trong tình cảnh hiện tại, tôi quả thực muốn không đi cũng không được.
Tôi dẫn theo Đào Chi và Lê Tâm ra ngoài cửa phủ.
Xe ngựa của Thái tử quả là xa hoa, tôi còn chưa lại gần thì đã ngửi
thấy mùi gỗ trầm hương rồi. Phải biết rằng ở Thiên Long triều này gỗ trầm
hương đáng giá ngàn vàng, vậy mà Tư Mã Cẩn Du lại dùng nó để làm xe
ngựa, quả là lắm tiền nhiều của.
Không gian trong xe ngựa khá rộng rãi, Tư Mã Cẩn Du lúc này đang
nửa ngồi nửa nằm trên chiếc đệm lớn bọc lụa vàng, một tay đỡ má, đôi mắt
phượng hẹp dài đang hơi nheo lại, cứ như là vừa tỉnh giấc. Tôi làm bộ như