Quận chúa cũng biết đấy, Dịch Phong nhà tôi ngoài tài gảy đàn ra, tấm
dung nhan ấy đặt trong thành Kiến Trung này cũng có thể xếp vào hạng
nhất, hạng hai được.”
Tôi biết mình không thể nào đối địch lại với Thái Tử, nhưng hôm nay
mà không thể gặp Dịch Phong, tôi thực sự có chút không cam tâm.
Tôi nói: “Ta chỉ nghe đàn một lát thôi, chừng nữa canh giờ là đủ.”
Tú bà giậm chân nói: “Úi chao ôi, Quận chúa, tôi đành nói thực vậy.
Vị khách của Dịch Phong nhà tôi hôm nay không phải là khách bình
thường, sáng nay Dịch Phong vô tình gặp được tri âm…”
Tôi vừa nghe thấy thế thì hai mắt liền sáng bừng lên, Dịch Phong vô
tình gặp được tri âm, vậy thì đó nhất định cũng là một người hiểu về âm
nhạc, mà đã hiểu về âm nhạc thì tôi đương nhiên càng phải gặp rồi. Tôi kêu
thị vệ đẩy tú bà ra, sau đó rảo bước tiến lên, chẳng thèm quan tâm xem tú
bà đang nói những gì, trực tiếp đá tung cửa phòng của Dịch Phong.
Tiếng đàn đột ngột dừng lại.
Tôi đứa mắt nhìn khắp gian phòng một lượt, những gã hầu nhận ra tôi
sắc mặt đều biến đổi hẳn, vội vàng đứng dậy hành lễ. Dịch Phong nhìn thấy
tôi thì cười gượng một tiếng, rồi cũng đứng dậy hành lễ với tôi: “Quận chúa
vạn phúc.”
Tôi hưng phấn nhìn Dịch Phong, hỏi: “Tri âm của ngươi đâu? Ở đâu
vậy? Mau giới thiệu đi cho ta làm quen với nào!”
Dịch Phong hơi tránh người ra một chút, tôi đưa mắt nhìn đi, thấy có
một nam tử vận đồ màu trắng quay lưng về phía tôi đang ngồi trước chiếc
ngũ huyền cầm, chỉ nhìn bóng lưng cùng dáng ngồi là tôi đã có thể khẳng
định đây là một nam tử rất mực phong lưu tuấn tú, tao nhã lịch thiệp.