Chừng mấy khắc[1] sau, một gã người hầu đi vào mời tôi tới đại sảnh,
nói là có khách quý đến chơi. Tôi trước đó đã nghe Lê Tâm nói rồi, biết
rằng cha vừa mời được một vị thần y vốn sống trong núi sâu rừng thẳm kia
về đây. Tự nơi đáy lòng tôi kỳ thực chẳng có bao nhiêu hy vọng cả, vì
những năm qua tôi đã được gặp vô số người tự xưng là thần y rồi, nhưng lại
chẳng một ai có thể chữa khỏi căn bệnh quái dị này của tôi.
[1] Một canh giờ có tám khắc. Một khắc tương đương với mười lăm
phút thời hiện đại.
Cổ họng hơi ngứa ngáy, tôi lại ho lên mấy tiếng.
Đào Chi vốn mang sẵn trà nước đi theo bên cạnh, thấy thế thì vội vàng
rót một chén trà cho tôi, tôi uống một hơi hết nửa chén trà rồi mới cảm thấy
cổ họng dễ chịu hơn một chút. Lúc này, tôi cũng đã đi tới cửa đại sảnh.
Gã hầu kia đi trước thông báo cho cha tôi một tiếng, sau đó tôi mới cất
bước đi vào.
Bước chân vào đại sảnh, tôi chuẩn bị đưa mắt ngó xem vị thần y kia
có bộ dạng như thế nào, liệu có phải là một tay lừa đảo trên giang hồ hay
không, đúng lúc này cha tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, nói: “A Uyển,
lần này cha đã tìm về cho con một vị thần y chính hiệu. Vị thần y này
không chỉ có y thuật cao siêu, mà còn luyện được một thân võ công bất
phàm, chờ lát nữa gặp được thần y con hãy bái y làm sư phụ luôn nhé.”
Tôi ngẩn ngơ chớp chớp mắt, huynh trưởng đứng sau lưng phụ thân
thì liên tục nháy mắt ra hiệu với tôi.
Tôi chẳng hiểu gì cả, không phải chỉ là chữa bệnh thôi sao? Cớ gì mà
tự nhiên lại biến thành bái sư thế? Tôi dõi mắt nhìn khắp đại sảnh một lượt
nhưng vẫn chẳng thấy vị thần y kia đâu, vừa định mở miệng hỏi thì đã có
một gã người hầu khác đi vào, cung kính bẩm báo: “Vương gia, thần y vừa
mới vào phủ rồi.”