Chẳng ngờ y còn chưa xoay người lại thì Đào Chi đã hoang mang
chạy vào, lại ghé đến bên tai tôi hạ thấp giọng thì thầm: “Quận chúa, không
hay rồi, xe ngựa của Vương gia vừa mới vào thành rồi.”
Tôi nghe thấy thế thì không kìm được sợ đến nỗi toàn thân run lên lẩy
bẩy. Sao cha lại về sớm thế chứ? Nếu ông biết được tôi từng đến Nam
Phong quán, sau khi quay về chắc sẽ lột da tôi mất. Nghĩ vậy, tôi vội vàng
xoay người mau chóng chuồn khỏi Tần lâu Sở quán.
Tôi thở hồng hộc chạy về vương phủ. Lê Tâm đang ở trong phòng chờ
tôi, nhìn thấy tôi thì khẽ lầm bầm một câu “tạ ơn trời đất”, sau đó vội vàng
giúp tôi gỡ bùi tóc ra, chải lại theo kiểu con gái ngoan hiền, còn Đào Chi
thì ở một bên mở rương lục hòm tìm quần áo cho tôi thay.
Lê Tâm nói: “Đào Chi, chọn bộ đồ nào màu sắc tươi sáng một chút.
Vương gia về đến phủ rồi, nghe nói lần này ngài mời về được một vị thần y
tuyệt thế, đợi lát nữa Quận chúa nhất định phải đi gặp mặt bái kiến đấy.”
Tôi khẽ ho mấy tiếng, cổ họng dường như lại càng ngứa ngáy hơn.
Nghe thấy tôi ho, Đào Chi bất giác luống cuống chân tay, vội nói: “Úi
úi, Quận chúa, thuốc đã sắc xong rồi, để nô tỳ đi bưng tới cho người, Lê
Tâm, ngươi hầu hạ Quận chúa thay quần áo đi.”
Lê Tâm cũng có chút hoang mang, nói: “Quận chúa, sao đổ bệnh mà
còn chạy ra ngoài vậy? May mà người về sớm, bằng không chỉ cần Vương
gia phát hiện ra, người nhất định sẽ bị cấm túc giống như Thái Tử điện hạ
đấy.”
Tôi trề môi nói: “Ta làm sao mà giống như Thái Tử được.” Có điều
trong lòng thì lại thầm thở phào một hơi, nhủ thầm may mà mình quay về
kịp lúc. Nhớ tới gã trai gảy đàn mà vừa rồi còn chưa kịp gặp mặt, lòng tôi
bất giác lại có chút ngứa ngáy.