Cha cười vang sảng khoái, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu ngắn dưới cằm:
“A Uyển, cùng ta đi đón sư phụ con nào.”
Tôi thầm nghĩ cha nhất định là đã bị vị thần y này lừa gạt một cách
ghê gớm, bằng không làm gì có chuyện một vị Quận chúa phải ra ngoài
đón khách bao giờ. Nhưng cha đã nói vậy, tôi tất nhiên không thể phản bác,
đành uể oải đi theo gã hầu kia ra ngoài.
Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn, trong miệng làu bàu không ngớt. Đào
Chi thì lại tỏ ra rất hưng phấn, vui vẻ nói: “Quận chúa, Vương gia xem
trọng vị thần y này như vậy, chứng tỏ ông ta có y thuật hết sức phi phàm,
phen này căn bệnh của Quận chúa nhất định sẽ được ông ta chữa khỏi cho
mà xem.”
Đi thêm một quãng nữa, lại bước qua cây cầu đá, gã hầu chợt dừng
chân lại.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy rừng đào trong vương phủ chẳng biết đã
nở hoa tự bao giờ, khắp trời khắp đất đều ngợp trong màu hồng phấn. Lúc
này, một bóng người màu trắng đang đứng dưới một góc đào, miệng ngậm
nét cười nhìn tôi từ xa.
Trong cơn mơ màng, tôi không ngờ lại nhớ tới giấc mơ đã đeo bám tôi
suốt mười sáu năm kia.
Trong giấc mơ ấy dường như cũng có một nam tử thế này, áo trắng tóc
đen, đứng im đón gió, những cánh hoa đào căn bản chẳng thể che đi vẻ
phong lưu tuấn tú của y.
Những lời tán thán của Đào Chi đã làm tôi tỉnh táo trở lại. Tôi dừng
chân trước cầu, nheo mắt quan sát vị thần y mà cha tôi hết sức coi trọng
kia. Vì ở cách khá xa nên tôi chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy những
đường nét trên khuôn mặt mơ hồ kia, có điều, dựa vào cặp mắt lửa ngươi
vàng đã được tôi luyện bằng vô số kỹ nam ở Tần lâu Sở quán, bản Quận