định có chút cao ngạo, những lời này của tôi nhất định sẽ khiến cho hắn
quay đầu bỏ đi ngay. Chẳng ngờ Thẩm Hành không hề tỏ ra khó chịu chút
nào, vẫn bình tĩnh nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên, bộ dạng chừng như rất
thân thiện: “Quận chúa muốn học cái gì đây?”
Tôi cố tình muốn làm khó hắn, bèn nói: “Thuật Kỳ Môn Độn Giáp.”
“Được thôi.”
Tôi lại nói: “Thuật Vu Cổ[2].”
[2] Vu tức là phù thủy, còn Cổ là một loại sâu độc được tạo ra bằng
phương thức đặc biệt. Thuật Vu Cổ có thể hiểu là một thứ thuật phù thủy
chuyên dùng sâu độc để hại người.
Hắn vẫn mặt không đổi sắc, trả lời không chút do dự: “Được thôi.”
Tôi cười giễu cợt: “Nói bừa thì ai chẳng nói được, nhưng sau này nếu
không thể dạy dỗ cho hẳn hoi thì sẽ bị người ta cười cho đấy.”
Lúc này Thẩm Hành chợt lại nhìn về phía Đào Chi và gã người hầu
sau lưng tôi, vung tay áo một cái, lập tức có hai tia sáng màu bạc bay ra.
Tôi cả kinh. Thẩm Hành nhìn về phía sau lưng tôi bằng ánh mắt sâu thẳm,
cất giọng khàn khàn trầm thấp: “Các ngươi tạm thời tránh qua một bên đi.”
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Đào Chi, thấy thị hai mắt trống rỗng, tựa như
một con rối đang bị người ta điều khiển vậy, chậm rãi lùi về phía sau chiếc
cầu đá bằng những động tác cứng nhắc vô cùng.
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy giữa lòng bàn tay Thẩm Hoành lúc này xuất
hiện một con sâu nhỏ màu trắng bạc, chỉ dài bằng cái móng tay, cặp mắt
đen láy không ngừng chớp động, tựa như đang làm nũng. Tôi nôn nóng hỏi:
“Ngươi vừa làm gì vậy?”