Thẩm Hoành nói: “Đây là một con Cổ được dùng để thi triển thuật Vu
Cổ, có điều Quận chúa cứ yên tâm, loại Cổ này không gây hại cho cơ thể
con người, chờ một lát là sẽ tự động rời khỏi cơ thể hai người kia thôi.”
Thẩm Hành thu con sâu nhỏ đó lại, thấp giọng nói tiếp: “Rừng đào trong
vương phủ chính là nơi đặt cơ quan khởi động trận Càn Khôn.”
Tôi hơi sững người, ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hành. Từ sau khi được
phong vương, cha tôi ngày càng cẩn thận, sợ có một ngày bệ hạ đột ngột hạ
chỉ chém sạch cả nhà, thế là bèn ngấm ngầm tìm kỳ nhân dị sĩ tới nhờ bày
trận pháp và đào địa đạo trong vương phủ, nếu thực sự có một ngày như thế
xảy ra thì ông sẽ khởi động trận pháp ngăn cản quan binh, qua đó kéo dài
thời gian cho chúng tôi có thể trốn đi bằng địa đạo. Chuyện này chỉ những
người trong nhà họ Tiêu chúng tôi mới biết.
Lúc này thấy Thẩm Hành ung dung phóng Cổ và nói về trận pháp, tôi
không thể không tin tưởng rằng hắn thực sự hiểu về thuật Vu Cổ và thuật
Kỳ Môn Độn Giáp.
Tôi coi như đã hoàn toàn bái phục, nhưng thấy trên mặt Thẩm Hành
ngợp đầy nét cười thì bất giác có chút tức giận, muốn làm cho hắn bẽ mặt
một phen. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi bèn hỏi: “Vậy còn thuật phòng the
thì sao?”
Thẩm Hành nhất định là không sao ngờ được một nữ tử còn chưa xuất
giá như tôi lại có thể nói được ra những lời như vậy, trong mắt thoáng hiện
mấy tia ngạc nhiên, đôi tay thì thoáng ửng đỏ. Những biểu hiện này của
Thẩm Hành tôi đều nhìn thấy cả, tâm trạng bất giác thoải mái vô cùng.
Vậy nhưng chính vào lúc này, cổ họng tôi lại như bị mèo cào vào vậy,
làm tôi ngứa đến nỗi ho lên sù sụ không ngừng. Cha chẳng biết đã tới tự
bao giờ, sắc mặt biến đổi hẳn, nôn nóng hỏi: “Sao lại mắc bệnh rồi thế?”