Cha bỗng trầm giọng hỏi tôi: “Không giấu giếm gì chứ?”
Tôi thành thực trả lời: “Vốn cũng muốn giấu giếm, nhưng hôm qua
quả thực là lần đầu tiên trong tháng Tư.” Dứt lời, tôi lại cười hì hì, nói tiếp:
“Cha mẹ đừng lo lắng nữa mà, không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Bây giờ cha mẹ đã mời thần y tới đây rồi, nhất định sẽ có thể chữa khỏi
nhanh thôi.”
Thẩm Hành lúc này đã rụt tay về, lại cung tay với cha tôi, nói: “Bệnh
của Quận chúa không có gì đáng ngại, chỉ là bị nhiễm phong hàn mà thôi.”
Tôi lập tức phụ họa theo: “Đúng thế, đúng thế, chỉ là bị nhiễm phong
hàn thôi, cha mẹ không cần lo lắng làm gì.”
Cha đưa mắt lườm tôi một cái, nhưng khi nhìn qua phía Thẩm Hành
thì lại tỏ ra khách sáo vô cùng: “Bút mực đã được chuẩn bị sẵn ngoài kia,
xin mời.” Cha đưa tay ra dấu, mẹ thì cầm khăn tay lên lau khóe mắt đỏ hoe
một chút, sau đó điềm đạm nói: “Thần y chẳng ngại ngàn dặm xa xôi tới
đây, vương phủ đã chuẩn bị sẵn tiệc tẩy trần cho thần y rồi, mong thần y nể
mặt mà đừng chê ghét.”
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, cứ cho là y thuật của Thẩm Hành rất cao
đi, nhưng cha mẹ tôi nói gì thì cũng là Tây Lăng Vương và Tây Lăng
Vương phi rất có danh vọng trong thành Kiến Trung này, dù có là vào cung
tấn kiến Hoàng đế thì cha tôi cũng chưa bao giờ tỏ ra dè dặt cẩn thận như
vậy cả. Gã Thẩm Hành này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?
Thẩm Hành được cha mẹ đích thân mời ra ngoài, trong phòng chỉ còn
lại tôi và huynh trưởng.
Tôi đưa mắt liếc nhìn huynh trưởng, hỏi thẳng vào vấn đề: “Thẩm
Hành là ai vậy?”
Huynh trưởng đưa mắt liếc lại tôi: “Là sư phụ của muội.”