Mẹ cũng hỏi bằng giọng lo âu: “Có phải là đêm qua lại mơ thấy giấc
mơ đó rồi không?”
Tôi ho đến nỗi hai mắt đỏ hoe, muốn nói nhưng lại chẳng thể nói nổi
thành lời, đành khẽ gật đầu. Vừa thấy tôi gật đầu, mọi người trong nhà đều
sợ run lên. Tôi thực sự không hiểu chuyện này thì có gì đáng sợ, nhưng mỗi
lần tôi mơ thấy giấc mơ đó là sắc mặt cha mẹ đều trở nên rất khó coi, cứ
như là tôi sắp chết vậy.
Đó rõ ràng chỉ là một giấc mơ hơi có chút quái dị thôi mà.
“Thần y, mau xem thử con gái ta đi.” Mẹ nôn nóng nói.
Thẩm Hành nói: “Nơi này không tiện bắt mạch, cứ nên tìm lấy một
chỗ nào yên tĩnh đã.”
Huynh trưởng cõng tôi về phòng, đặt tôi lên giường. Lúc này cha mẹ
đều đứng ngay bên cạnh, tôi uể oải đưa tay phải của mình ra, Thẩm Hành
đặt ngón tay lên cổ tay tôi, giúp tôi bắt mạch.
Cha mẹ hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Hành, ánh mắt đầy vẻ căng
thẳng, huynh trưởng cũng để lộ bộ dạng khá nặng nề, chỉ có mỗi mình
đương sự tôi đây là tỏ ra ung dung bình thản, cứ như thể bản thân là người
ngoài cuộc vậy.
Thẩm Hành bắt mạch cho tôi mất khá nhiều thời gian, trên mặt tôi đã
bắt đầu lộ ra mấy tia khó chịu. Mẹ hai mắt đỏ hoe, hỏi tôi: “A Uyển đáng
thương của ta, đây là lần đầu trong tháng Tư phải không?”
Tôi lặng im suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.
Cha mẹ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đó tôi hiểu, bọn họ đang ghi nhớ
số lần tôi nằm mơ.