Tôi nói: “Muội đã bái sư đâu.” Rồi lại lộ vẻ tò mò, nói tiếp: “Chẳng
phải huynh đã cùng cha đi mời y xuất sơn hay sao?”
“A Uyển, muội đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy chú ý nghỉ ngơi dưỡng
bệnh đi.”
Tôi bất mãn nói: “Mọi người lúc nào cũng giấu giếm muội. Vừa rồi
cha đích thân mời Thẩm Hành ra ngoài nhất định là muốn tránh muội. Rõ
ràng là thân thể của muội, tại sao mọi người lại không chịu cho muội biết
sự thực chứ? A Uyển đã qua tuổi cập kê rồi, không còn nhỏ nữa.”
Huynh trưởng mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi: “Phải, phải, phải, A
Uyển không còn nhỏ nữa, sắp tìm được một lang quân như ý tới nơi rồi.”
Tôi trề môi ra, trừng mắt nhìn huynh trưởng: “Tiêu Tầm, huynh đừng
có coi muội là trẻ con ba tuổi như thế!” Trong cơn giận dữ, tôi gọi thẳng
tên của huynh trưởng luôn.
Huynh trưởng không hề giận dữ, chỉ cười “hà hà” không ngớt.