Lòng tôi lúc này sáng rõ như gương, Công chúa Văn Dương tới đây
kỳ thực là để xác nhận xem cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa kia có ở chỗ tôi
hay không.
Vừa mới ngồi xuống, Công chúa Văn Dương đã đột nhiên thay đổi
hẳn thái độ, trở nên thân thiện hiền hòa, sau đó cười tươi nói: “Hoàng
huynh đối xử với muội đúng là không tệ, cây trâm đó ta và Vinh Hoa đã xin
mấy lần mà huynh ấy không cho đấy. Xem ra hoàng huynh rất xem trọng
muội, có lẽ chẳng bao lâu sau sẽ xin phụ hoàng ban hôn, đến lúc ấy ta cũng
phải gọi muội một tiếng hoàng tẩu rồi.”
Những lời này của Công chúa Văn Dương như có giấu kim bên trong,
khiến tôi nghe mà rất khó chịu.
Cô ta lại nói tiếp: “Cây trâm phỉ thúy đỏ này không tầm thường đâu
nhé, ngoài việc có giá trị liên thành ra nó còn là do hoàng huynh đích thân
vẽ hình rồi sai người chế tạo, bên trong đó ẩn chưa không ít tâm tư của
hoàng huynh. Ta nói thực với muội nhé, cây trâm phỉ thúy đỏ còn có chút
liên quan tới bà cố nội của ta đấy.”
“Bà cố nội?”
Công chúa Văn Dương nói tiếp: “Bà cố nội của ta có phong hiệu là
Ninh An, tức là Công chúa Ninh An. Mẫu hậu ta thường nói, hồi trẻ bà cố
nội là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.” Công chúa Văn
Dương nhìn chằm chằm vào tôi. “Muội có biết chăng?”
Đây đã là chuyện từ bao nhiêu đời trước rồi, tôi làm sao mà biết được
chứ? Tôi khẽ lắc đầu.
Công chúa Văn Dương dường như không tin, bèn nhìn chằm chằm
vào tôi hồi lâu. Tôi cứ để mặc cho cô ta nhìn. Lại qua một lúc nữa, cô ta
mới nói: “Nếu không biết thì hãy nhớ kĩ lấy, bà cố nội ta Công chúa Ninh
An là một đại mỹ nhân.”