Tôi nói: “Lần sau khi ta đi gặp Công chúa Văn Dương, nhớ nhắc ta
bôi nó đấy…”
Mở mắt ra, tôi thấy xung quanh màn đỏ buông lơi, một cặp nến rồng
phượng đang không ngừng đung đưa lay động. Tôi giật mình thảng thốt,
phát hiện bản thân đã lại nằm mơ. Có kinh nghiệm từ hai lần trước rồi,
không cần nghĩ tôi cũng biết giấc mơ lần này ắt là lại có liên quan tới Mộc
Viễn.
Ồ, lần đầu tiên là chuyện tang, lần thứ hai là chuyện hỷ, còn lần thứ
ba…
Tôi đưa mắt ngó quanh bốn phía một lát, xác định mình đang ở trong
một gian phòng tân hôn, có lẽ chính là phòng tân hôn của Mộc Viễn. Nhớ
tới khuôn mặt rữa nát mà mình từng nhìn thấy lần trước, lòng tôi hơi rờn
rợn. Nhưng tôi cũng biết nếu mình không làm rõ những cơn ác mộng liên
tiếp xuất hiện này rốt cuộc mang hàm ý gì, có lẽ ác mộng sẽ bám theo tôi
mãi mãi.
Chợt có một tiếng lẩm bẩm dịu dàng vang lại: “A Uyển, bây giờ vi
phu sẽ lật khăn trùm đầu cho nàng.”
Tôi đi vòng qua tấm bình phong, thấy ngồi trên chiếc giường tân hôn ở
phía không xa quả nhiên chính là Mộc Viễn trong bộ đồ tân lang. Hắn chăm
chú nhìn tân nương tử bên cạnh mình bằng ánh mắt chứa chan tình cảm,
khuôn mặt tân nương tử rõ ràng đáng sợ vô cùng, song hắn lại không hề sợ
hãi, cứ như thể người bên cạnh mình không phải một xác chết mà là một
món bảo vật hiếm có nhất trên đời.
Tân nương tử xem chừng đã chết được một thời gian khá dài rồi, gần
như không thể nhìn rõ mặt mũi lúc sinh tiền. Nhưng rất lạ, tuy lần trước bị
dọa cho vô cùng sợ hãi, nhưng lần này khi nhìn thấy đối phương ở cự ly