Tần Mộc Viễn cười khẩy, nói: “Thẩm Yến muốn công đức viên mãn
ư? Muốn làm đủ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín chuyện tốt
ư? Ta quyết không bao giờ để cho hắn đạt được ý nguyện.” Dứt lời, Tần
Mộc Viễn nhìn ngôi mộ bên cạnh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, sau đó
ngồi xổm xuống, đưa tay gạt đi những bông tuyết trên bia mộ, khẽ nói: “A
Uyển, hãy đợi ta thêm năm năm nữa. Năm năm sau ta sẽ đi tìm nàng, ta
nhất định sẽ tìm được nàng trước Thẩm yến một bước.”
Bích Đồng thở dài một tiếng, không để ý tới Tần Mộc Viễn nữa, sau
khi quét xong tuyết trước cửa liền quay vào trong nhà. Còn Tần Mộc Viễn
thì vẫn ngồi ngẩn ngơ trước ngôi mộ kia.
Chợt có tiếng vó ngựa vang lên, tôi ngước mắt nhìn, thấy một cụ bà
tóc trắng bạc phơ, tay cầm gậy chống, đang chậm rãi bước từng bước tới
trước mặt Tần Mộc Viễn. Tần Mộc Viễn toàn thân run lên lẩy bẩy, nghẹn
ngào hô lên: “Mẹ!”
Hai mắt bà cụ bất giác đỏ hoe. “Cẩn Du, hãy về nhà đi!”
Tôi sững người, tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Tên tự của Tần
Mộc Viễn là Cẩn Du, mà tên của Thái tử cũng là Cẩn Du…
Bà cụ lại nói tiếp: “Cẩn Du, tiểu thư nhà họ Tạ đã qua đời rồi, người
chết thì không thể sống lại, con hãy từ bỏ ý niệm đó đi. Cha con không còn
để bụng chuyện con năm xưa giấu giếm mọi người cưới tiểu thư nhà họ Tạ
về nữa. Cẩn Du, cha con tuổi đã cao, bây giờ vẫn thường xuyên nhắc tới
con đấy.”
Xem ra lần trước khi cưới A Uyển về, Tần Mộc Viễn đã giấu giếm
mọi người, đoán chừng là thừa dịp mọi người ra ngoài hết mà tổ chức,
chẳng trách trong nhà lại không có vị trưởng bối nào, chỉ có một đám hạ
nhân không dám cãi lời hắn thôi.