Đang khi tôi thầm cảm khái, chợt có tiếng “kẽo kẹt” vang lên, một
người đẩy cửa bước ra, chính là Bích Đồng mà tôi từng gặp lần trước. Bích
Đồng cầm một cây chổi trong tay, nhẹ nhàng quét tuyết trước cửa. Tôi cẩn
thận nhìn kĩ, thấy tiểu mỹ nhân lần trước bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, bên
khóe mắt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.
Tôi hơi sững ra.
Lại một tiếng “kẽo kẹt” nữa vang lên.
Tần Mộc Viễn rốt cuộc đã xuất hiện. Tướng mạo của hắn không thay
đổi nhiều lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu tích mà thời gian lưu lại trên
người hắn, đặc biệt là mái tóc, chỉ thoáng liếc qua tóc trắng đã lọt vào trong
mắt rồi.
Xem ra thời gian trong giấc mơ lần này của tôi cách giấc mơ lần trước
khá xa.
Tần Mộc Viễn đưa mắt liếc nhìn Bích Đồng, hỏi: “Thẩm Yến đã
xuống núi rồi sao?”
Bích Đồng thở dài than: “Tần công tử, xin công tử hãy buông tha cho
tiểu thư và công tử nhà nô tỳ đi! Công tử việc gì phải như vậy chứ?”
Tần Mộc Viễn khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Ta nhất định không thể để
Thẩm yến được sống yên ổn. Bản công tử đã nói rồi, Thẩm Yến làm được
một chuyện tốt, ta sẽ phá hoại một chuyện.”
Bích Đồng nằm chặt cán chổi, trên tay nổi rõ gân xanh, có thể nhìn ra
thị đã tức giận tột cùng. “Những năm nay, ngươi đã phá hoại không chỉ
ngàn chuyện tốt, nếu không vì vậy, công tử sớm đã có thể đi gặp tiểu thư
rồi.”