Tôi nghe mà hoang mang tột độ, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt.
Câu nói mà Tần Mộc Viễn đã nói trong giấc mơ lại một lần nữa vang
lên: “Kiếp sau, ta sẽ lại lấy tên là Cẩn Du, đến lúc đó nàng muốn không gọi
cũng không được nữa rồi.”
A Phù sau khi quay về liền bẩm báo với tôi, Đào Chi vào giờ Thân ba
khắc đã đến Nhất Phẩm lâu, một khắc sau mới từ trong phòng nhất phẩm
trở ra.
Tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Có nhìn ra bên trong phòng nhất phẩm
có những ai không?”
“Bẩm Quận chúa, chỉ biết là hai nam tử thôi.”
Tôi hỏi tiếp: “Sau đó Đào Chi về phủ luôn chứ?”
A Phù đáp: “Dạ phải, Quận chúa.”
Tôi mân mê cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa trong tay, lặng im một lúc
lâu rồi mới nói: “Sau này ngươi không cần đi theo Đào Chi nữa.” Đặt cây
trâm đó xuống, tôi lại nói tiếp: “Ngươi hãy giúp ta thêm một chuyện này
nữa, có biết viết chữ không?”
A Phù do dự một lát, cuối cùng khẽ thưa: “Có biết một chút.”
Tôi đưa tới một tờ giấy trắng: “Giờ Thân một khắc ngày mai, phòng
nhất phẩm Nhất Phẩm lâu. Hãy viết ra một câu như thế, sau đó giấu vào
trong đồ ăn của Đào Chi.”
Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, tôi uể oải ngồi dựa người
trên chiếc sạp mỹ nhân xem sách, Đào Chi và Lê Tâm một mực ở bên hầu
hạ. Ánh mắt Đào Chi thường xuyên như vô tình hữu ý liếc về phía tôi, tôi
biết rõ cả nhưng không vạch trần.