Cửa bị chậm rãi đẩy ra, tôi trước tiên nhìn thấy một ống tay áo hẹp
màu ngó sen, sau đó mới là khuôn mặt của Đào Chi.
Thân thể Đào Chi bất giác đờ ra tại cửa, trên mặt ngợp đầy vẻ chấn
động, rồi thị nhìn chằm chằm vào tôi, tỏ ra không thể nào tin nổi. Tôi cười
nhạt nói: “Không vào ư?”
Đào Chi tới lúc này mới tỉnh táo trở lại, lắp bắp hô lên: “Quận… Quận
chúa.”
Tôi ngoảnh đầu qua nói với A Phù: “Ngươi ra ngoài canh chừng, đừng
cho bất cứ ai tiến vào.”
A Phù đóng cửa phòng lại, trong tròng nhất phẩm chỉ còn lại tôi với
Đào Chi. Tôi nhấp một ngụm trà, sau đó mới nhướng mày nhìn Đào Chi.
“Sao còn không lại đây?”
Đôi môi run lên lẩy bẩy, Đào Chi bước từng bước về phía tôi, tốc độ
rất chậm. Có điều không sao cả, tôi có thừa sự nhẫn nại. Chờ tới khi Đào
Chi đã đứng trước mặt mình, tôi hỏi: “Ngươi đi theo Thái tử được bao lâu
rồi?”
Khuôn mặt Đào Chi trở nên trắng bệch. “Đào Chi không biết Quận
chúa đang nói gì.”
Tôi buông chiếc chén sứ men trắng xuống, nói: “Nếu ngươi chịu thành
thực khai ra tất cả, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”
Đào Chi vẫn nói: “Đào Chi thực sự không biết Quận chúa đang nói
gì.”
Tôi lấy từ trong tay áo ra cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa kia, đập bộp
một cái xuống bàn, cười khẩy hỏi: “Đào Chi, ngươi có nhớ việc ta từng