nhìn tôi, nhỏ giọng nói tiếp: “Quận chúa, bây giờ cả vương phủ đều đang
nói Quận chúa đêm qua nổi lòng sắc dục, đã đè Thẩm công tử vốn đang
tắm ra ngay tại chỗ mà làm cái gì đó rồi đấy.”
Phì…
Tôi phun hết canh giải rượu trong miệng ra, vừa ho sắc sụa vừa hỏi:
“Cái gì cơ?”
Lê Tâm nói: “Quận chúa không biết chứ, gã A Thanh đó vốn nổi tiếng
là lắm mồm nhất trong vương phủ đấy. Đừng thấy gã mặt mày lơ ngơ mà
nhầm, khi nói tới một số chuyện gã chẳng thể nào ngưng lời được đâu.”
Tôi thầm kêu hỏng bét, sau khi cầm lấy chiếc khăn Lê Tâm đưa cho để
lau miệng, tôi lại hỏi: “Mẹ ta đã tới đây chưa?”
“Dạ chưa?”
“Vậy còn cha ta?”
“Cũng chưa.”
“Thế… huynh trưởng của ta thì sao?”
Lê Tâm thở dài than: “Quận chúa dậy hơi muộn, cho nên đã bỏ lỡ mất
một số chuyện rồi. Bây giờ có lẽ chẳng có người nào chú ý tới chuyện của
Quận chúa nữa đâu. Sáng sớm hôm nay Vương gia và Thế tử gia sau khi
tan buổi chầu sớm trở về đã lại cãi một trận, sau đó Thế tử gia liền nói là
muốn dọn ra ngoài tự lập môn hộ.”
Tôi cả kinh bật thốt: “Vậy bây giờ đã dọn ra ngoài chưa?”
Lê Tâm gật đầu đáp: “Thái tử điện hạ đã thưởng cho Thế tử gia một
tòa phủ đệ, nửa canh giờ trước Thế tử gian đã dọn qua bên đó rồi. Vương
gia giận đến ngất đi, Vương phi thì cũng khóc đến sung húp hai mắt. Hiện