gảy đàn cho mình nghe đây?”
Vẻ mặt Thẩm Hành từ chờ mong biến thành buồn bã, cuối cùng lại lộ
ra một tia kiên định, cứ như là một người sắp chết đuối đột nhiên vớ được
khúc gỗ cuối cùng vậy.
“…Cũng tốt.”
Cũng tốt? Tốt cái gì nhỉ?
Thẩm Hành khẽ nói: “A Uyển không cần lo lắng, quãng thời gian này
Tư Mã Cẩn Du chẳng có tâm trạng mà để ý tới con đâu, con cứ việc yên
tâm tĩnh dưỡng, chớ nên suy nghĩ quá nhiều.”