Tôi khẽ thở dài, khoát tay nói: “Được rồi, ngươi đứng dậy đi!”
Bích Dung chăm chú nhìn tôi. “Ý của Quận chúa là…”
Tôi nói: “Bổn Quận chúa không phải là một người dễ hầu hạ đâu.
Ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại, dù sao chỗ ta hiện giờ cũng đang thiếu người
hầu, có ngươi thì ta khỏi tốn công đi tìm người khác.”
Bích Dung cả mừng. “Tạ ơn Quận chúa, Bích Dung nhất định sẽ cúc
cung tận tụy, đến chết mới thôi.”
Sau khi Bích Dung đứng dậy, tôi lại hỏi: “Tại sao khi gặp Dịch Phong
chiếc vòng đó cũng đổi màu?”
Bích Dung lắc đầu đáp: “Vấn đề này Bích Dung cũng không rõ nữa.”
Tôi vốn cứ ngỡ Dịch Phong là Thẩm Yến, nhưng sau chuyện này tôi
đã có thể khẳng định tuyệt đối không phải như vậy. Có điều, những người
từng xuất hiện trong kiếp trước quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, y không
phải Thẩm Yến, không phải Tần Mộc Viễn, lại càng không phải Bích
Đồng, vậy thì có thể là ai được đây?
Bích Dung chợt nói: “Quận chúa có thể đi hỏi Thẩm công tử, chuyện
về Quận chúa Thẩm công tử biết rõ hơn bất cứ ai.”
Tôi nheo mắt hỏi: “Sao sư phụ lại tìm được ngươi thế?”
Thị đáp: “Thẩm công tử sớm đã biết rõ thân phận của Bích Dung rồi,
phen này chẳng qua là giúp Bích Dung hoàn thành tâm nguyện thôi.”
Tôi cẩn thận quan sát vị cô nương trước mắt, thấy thị hình như đang
nôn nóng thể hiện lòng trung thành với mình. Rồi tôi lại hỏi: “Sư phụ còn
nói gì với người nữa?”