Tư Mã Cẩn Du tức thì mở to hai mắt, trợn trừng nhìn tôi.
Tôi kéo tay hắn ra, nói: “Ngươi tưởng bổn Quận chúa là hạng dễ dây
vào sao? Bị ép vào tuyệt cảnh, đến chuột cũng dám cắn lại mèo một miếng
nữa là.” Dứt lời, tôi bèn nhảy xuống giường. Tư Mã Cẩn Du lúc này toàn
thân đều không thể động đậy, khuôn mặt cũng đã trở nên cứng đờ.
Tôi nói: “Thái tử điện hạ, ta là người không có trái tim. Ngài lấy người
nhà của ta ra uy hiếp ta, ta đồng ý với ngài, đó là vì ngài còn chưa chạm
đến giới hạn của ta. Vừa rồi có một câu ngài nói rất đúng, ta sợ phiền phức.
Nhưng dù có sợ phiền phức đến mấy thì ta cũng không thể nào ưa nổi việc
phải vô cớ tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Ta nói với ngài lần cuối nhé, ta là Tiêu
Uyển, không phải Tạ Uyển! Đừng có mang những chuyện vớ vẩn ở kiếp
trước ra nói với ta nữa!”
Tôi tự nhiên lại nhớ tới những lời mà Tạ Uyển nói ở âm tào địa phủ,
nếu có kiếp sau thì gả cho Tần Mộc Viễn cũng không sao, coi như để y
được thỏa lòng.
Tạ Uyển đúng là không sao thật, bởi bây giờ người có sao chính là
Tiểu Uyển tôi đây!
Tư Mã Cẩn Du chợt khẽ cười nói: “A Uyển, người bị vướng vào kiếp
trước nào phải chỉ có mình ta. Ta dám đánh cược với nàng, chỉ trong vòng
ba tháng nàng sẽ phải chủ động bước chân vào phủ Thái tử của ta. Nàng tin
không?”
Tôi đưa mắt lườm Tư Mã Cẩn Du, khẽ “hừ” một tiếng vẻ xem thường.
Khi ra đến ngoài, tôi bắt gặp Dịch Phong.
Tôi nói với y: “Bất kể kiếp trước ngươi là gì của ta thì đó cũng là
chuyện của kiếp trước, trong kiếp này xin chớ tới tìm ta nữa. Quan hệ mấy
năm giữa chúng ta hãy đoạn tuyệt ở đây đi.”