gương đồng, thấy nữ tử trong gương tóc mây được búi lên cao vút, đôi
hàng lông mày dài tới tận chỗ tóc mai, dung nhan thanh nhã, bờ môi điểm
nhẹ chu sa, trên người là một chiếc váy dài có ống tay áo rộng, một dải lụa
mềm bó chặt bờ eo, lại càng làm tôn lên vòng eo tựa nhành liễu mảnh.
Khuôn mặt hiện ra trong gương đồng, Đào Chi lộ vẻ tự hào hỏi:
“Quận chúa, người cảm thấy thế nào?”
Lê Tâm cũng chen mặt vào, nhìn thần thái đó thì hiển nhiên là đang ca
ngợi, tán dương tôi.
Tôi thoáng trầm ngâm một chút, thế rồi buông lời cảm khái: “Các
ngươi thực sự đã… hóa thối nát thành thần kỳ.”
Đào Chi và Lê Tâm cơ mặt khẽ co giật, vội cúi đầu xuống. Tôi nhìn
thấy đôi bờ vai của bọn họ lay động không ngừng, mãi một hồi lâu sau mới
lại ngẩng đầu lên. Đào Chi nghiêm túc nói: “Vậy thì hỡi Quận chúa thần kỳ
ơi, đến lúc bữa tiệc bắt đầu, xin người chớ để lộ ra bộ dạng thối nát của
mình đấy nhé.”
Tôi chăm chú nhìn mình trong gương, cất giọng đoan trang nền nã:
“Chuẩn.”
Tôi thầm lẩm nhẩm hai chữ cốt cách, đồng thời thẳng lưng ưỡn ngực,
bước chân vào đại sảnh với vẻ đoan trang. Tôi đến hơi muộn, lúc này mọi
người đã có mặt trong đại sảnh cả rồi. Có điều, tuy nói đây là tiệc tẩy trần
nhưng số người tham dự rất ít, chỉ có năm người là cha, mẹ, huynh trưởng,
tôi và Thẩm Hành.
Cha mẹ tôi ngồi ở vị trí chủ nhà, huynh trưởng ngồi phía dưới bên trái,
Thẩm Hành ngồi phía dưới bên phải, còn vị trí của tôi là ở cạnh huynh
trưởng.