Tôi trước tiên là hành lễ với cha mẹ, sau đó mới cất bước nhẹ nhàng, à
không, phải nói là yêu kiều tha thướt đi tới chỗ ngồi của mình. Chờ khi tôi
ngồi xuống, huynh trưởng liền ghé đến bên tai tôi khẽ hỏi: “A Uyển, muội
đã lắc eo chưa vậy?”
Tôi đưa mắt lườm huynh trưởng: “Thế này gọi là yêu kiều tha thướt,
huynh có hiểu không?”
Tiếng thở dài của Lê Tâm và Đào Chi đồng thời vang vào trong tai tôi,
bên trong đó rõ ràng là có mang theo mấy tia thất vọng.
Vẫn là huynh trưởng hiểu lòng tôi nhất, biết không thể đắc tội với tôi,
thế là bèn ra sức buông lời khen ngợi: “Phong thái của A Uyển chẳng cần
trang điểm cũng đã sắc sảo phi phàm, dung mạo của A Uyển tựa như vầng
trăng trên trời cao rọi sáng cho thế gian, lại còn cả…”
Tôi lại trừng mắt nhìn huynh trưởng lần nữa: “Nói nhiều quá nghe giả
tạo lắm.”
Huynh trưởng thở dài nói: “Thời buổi này làm huynh trưởng vốn đã
chẳng dễ dàng gì, mà làm huynh trưởng của A Uyển yêu kiều tha thướt thì
lại càng chẳng phải là chuyện dễ…”
Những lời này của huynh trưởng làm tôi không kìm được khẽ bật cười
thành tiếng, ánh mắt vô ý lướt qua người Thẩm Hành đang ngồi ở phía đối
diện. Hình như kể từ lúc tôi bước chân vào đây tới giờ, đôi mắt hắn chưa
từng rời khỏi tôi. Lúc này tôi liếc mắt qua, liền bắt gặp ngay ánh mắt của
hắn, chỉ thấy bên trong đó ngợp đầy một nét cười ấm áp.
Cha lúc này đang nói những lời dạo đầu sáo rỗng, tôi chẳng buồn chú
ý nghe, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc nhìn Thẩm Hành, cặp mắt
chẳng chớp lấy một lần, thầm nghĩ bổn Quận chúa đã chơi trò nhìn nhau
này với người ta không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ thua,