Mẹ đứng ra dàn hòa, dịu giọng nói: “A Uyển, còn không mau đi rót trà
cho sư phụ con đi?” Dứt lời, mẹ lại tươi cười nền nã quay sang nói với
Thẩm Hành: “Tiểu nữ bướng bỉnh nghịch ngợm, sau này mong thần y dạy
dỗ giúp cho.”
Thẩm Hành đứng dậy, cung tay nói với cha mẹ tôi: “Hai chữ thần y
Thẩm mỗ thực không dám nhận, xin Vương gia, Vương phi cứ trực tiếp gọi
tên tại hạ là được. Quận chúa năm nay vừa tròn đôi tám, đang ở tuổi ngây
thơ hồn nhiên, có thể thu Quận chúa làm đồ đệ chính là niềm vinh hạnh của
Thẩm mỗ.”
Cha lập tức nháy mắt ra hiệu cho tôi, thế là tôi đành hậm hực bưng
chén trà lên, bước đi chậm hết mức có thể tới trước mặt Thẩm Hành, sau đó
đưa hai tay tới, cặp mắt nhìn không chớp vào mắt hắn, nói: “Mời sư phụ
uống trà.”
Vành mắt Thẩm Hành mới thoáng đó đã đỏ hoe, bàn tay khi đón lấy
chén trà từ trong tay tôi rõ ràng có hơi run rẩy.
Tôi kinh ngạc vô cùng, năm chữ “mời sư phụ uống trà” này có đọc
xuôi đọc ngược thế nào đi chăng nữa thì cũng đều hết sức bình thường, cớ
sao Thẩm Hành nghe xong lại có phản ứng dữ dội như vậy nhỉ? Tôi suy
nghĩ một chút, cuối cùng nhủ thầm lẽ nào bổn Quận chúa là một cục hời
béo bở, Thẩm Hành lúc này có thể thu tôi làm đồ đệ nên đâm ra vui mừng
quá độ?
Thẩm Hành uống cạn chén trà mà tôi dâng lên, khi đặt chén xuống,
trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện thêm một cây trâm gỗ đào. Hắn hơi
khom người, tự tay cài cây trâm gỗ đào ấy lên búi tóc cho tôi, lại nhìn tôi
chăm chú một lát, trong ánh mắt lộ ra mấy tia chấn động. Kế đó, hắn mỉm
cười nói: “A Uyển, đây là món quà gặp mặt vi sư tặng con.”