ngươi đừng nghĩ mình biết một chút về thuật Kỳ Môn Độn Giáp với cả
thuật Vu Cổ gì đó là có thể thắng được bổn Quận chúa.
Tôi nhìn, tôi nhìn, nhìn chăm chú.
Thẩm Hành cũng chẳng hề chùn bước.
Xem ra lần này đã gặp phải cao thủ thực thụ rồi, mười sáu năm nay,
người dám nhìn thẳng vào mắt bổn Quận chúa lâu như thế, dùng một bàn
tay cũng có thể đếm hết được. Còn nhớ có một lần huynh trưởng dẫn tôi lẻn
ra ngoài vương phủ, tới Nhất Phẩm lâu ăn gà nướng. Ở bàn bên cạnh có
một nam tử mặc áo gấm, bộ dạng răng trắng môi hồng, vừa nhìn đã biết là
công tử con nhà giàu sang phú quý, có điều ánh mắt thì lại khá ngả ngớn, từ
lúc tôi bước vào liền bắt đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi đương nhiên không
chịu thua kém, cũng nhìn lại hắn, gà nướng tới rồi mà chẳng thèm nhìn, chỉ
đưa tay ra lần mò rồi trực tiếp vặt lấy đùi gà, vừa gặm vừa nhìn hắn. Bữa
đó tôi ăn gà nướng mất chừng hai khắc, cuối cùng nam tử kia thua trận,
phải chán chường bỏ đi.
Nét cười trong mắt Thẩm Hành càng lúc càng nồng đậm. Tôi chẳng
biết hắn đang cười cái gì, đành trừng mắt lên tiếp tục nhìn hắn.
Đào Chi đột nhiên khẽ kéo tay áo tôi, tôi vừa nhìn Thẩm Hành vừa
hỏi: “Làm gì thế?”
Đào Chi run giọng đáp: “Vương gia đang gọi Quận chúa đấy ạ.”
Tôi bất giác sững người, lập tức dời ánh mắt từ trên người Thẩm Hành
qua phía cha, thấy cha lúc này sắc mặt không được tốt cho lắm, đang khẽ
gọi: “A Uyển.”
Tôi vô thức đứng bật dậy, đáp: “Dạ, có A Uyển.”
Huynh trưởng không kìm được bật cười thành tiếng.