Tôi đáp “vâng” một tiếng rồi liền rời khỏi vị trí của mình. Khi ngồi
xuống bên cạnh Thẩm Thành, tôi chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn gọi một
tiếng “sư phụ”. Ánh mắt lại càng trở nên hiền hòa hơn, Thẩm Hành đáp lại
tôi một tiếng “A Uyển”.
Chẳng rõ vì sao, tôi bỗng nhiên lại nhớ tới cuốn tiểu thuyết mà mình
từng lén lút mua về từ ngoài chợ dạo trước, trong tiểu thuyết có một đoạn tả
về cảnh gặp gỡ giữa tiểu thư và công tử thế này, tiểu thư thẹn thùng hô lên
một tiếng “công tử”, còn công tử thì tha thiết đáp lại một tiếng “tiểu thư”.
Tôi đưa tay sờ cằm, cảm thấy tình cảnh trong tiểu thuyết và bây giờ
thực sự khá giống nhau. Chỉ có điều, tình cảm thầy trò với tình cảm nam nữ
trong tiểu thuyết lại có thể giống nhau được sao? Ồ, chúng đều là tình cảm
cả, có lẽ không khác nhau mấy.
Tôi đưa tay day mặt, muốn làm ra bộ dạng thẹn thùng.
Đào Chi đứng sau lưng tôi nhắc nhở: “Quận chúa, nếu còn day nữa là
phấn son sẽ rơi hết đấy…”
Tôi đành bỏ qua suy nghĩ này.
Cha từng nói với tôi rằng anh hùng chẳng kể xuất thân, tôi vốn ngỡ tài
năng của Dịch Phong nhất định sẽ được cha tán thưởng, nào ngờ khi Dịch
Phong xuất hiện, sắc mặt của cha liền trở nên u ám như mây đen trên trời,
ánh mắt nhìn về phía huynh trưởng cứ như là muốn ăn thịt người vậy.
Tôi như lạc vào giữa mây mù, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu nguồn cơn,
đang nhủ thầm không biết có phải là cha đã biết được việc tôi từng lấy danh
nghĩa Tây Lăng Thế tử ra ngoài gây chuyện hay không thì giọng nói của
Thẩm Hành đã chợt vang lên: “Thế tử đêm nay không nên mời Dịch Phong
tới như thế.”